Yêu xa...

312 28 3
                                    


8.

Jungwoo đang cảm nhận được 1 hiện tượng lạ: chú người yêu của cậu thật sự dính người muốn chết. Lúc vẫn còn crush, ai mà ngờ được ông chú mặt lạnh kiêu sa, là tình nhân trong mộng của bao người hóa ra lại trẻ con thế này? Chú Jaehyun trừ giờ hành chính phải đi làm, trừ thêm cả việc vệ sinh cá nhân các kiểu, thì tất cả khoảng thời gian còn lại toàn tâm toàn ý bám dính lấy em người yêu, theo nghĩa đen.

Jungwoo cũng biết thế nên chỉ lựa lúc chú không có nhà mới đi ra ngoài làm đủ việc này việc kia: đi shopping, đi dạo phố, đi thăm họ hàng, rồi chào hỏi bạn bè gần xa để còn chuẩn bị Nhật tiến. Chứ nếu bất chấp đi vào lúc khác, chú không thấy cậu đâu, thì ai là người phải đền cho cái mặt dài thườn thượt nũng nịu của Jaehyun đây?

Vậy mà hôm nay, Jaehyun tất tưởi phi về từ 5 rưỡi mà Jungwoo vẫn chưa có mặt ở nhà.

"Woo, em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở nhà Markeu... Á, này này, ai bắn tôi đấy? Haechan đúng không?"

"Markeu? Markeu nào?"

"...Yah, chơi lại đi... Lại ván mới đeee"

"Jungwoo, em nghe tôi nói không?"

"Ò, chú, em đang bận chút, lát em về với chú nha. Tút tút tút"

"Woo..."

Jaehyun nhìn túi gà chiên thịnh soạn đang bốc khói nghi ngút, tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Đây là quán nổi tiếng thành phố, hắn phải mất công đỗ xe rồi đứng xếp hàng hơn 20 phút mới mua được, dự định sẽ cùng nhóc con đáng yêu có một tối Netflix and chill tuyệt cú mèo, thế rồi sao? Em người yêu bận ríu rít với tên Mác cư Mác cọt nào đó, chưa thấy bóng dáng mặt mũi đâu cả. Yêu đương thế này có chết dở không cơ chứ!

Chính Jaehyun cũng cảm nhận được một hiện tượng lạ. Từ trước tới nay, từ chuyện tình gà bông chích chòe đến hẹn hò qua loa chốn công sở, thời còn trẻ trâu hắn đều đã trải qua. Không thể nói hắn kinh nghiệm tình trường tẻ nhạt được, nhưng lại càng không thể nói là phong phú. Hắn thuộc tuýp người chẳng bao giờ chủ động, và đặc biệt tôn trọng sự riêng tư, rất ghét kiểu kè kè dính như sam của những cặp đôi sến súa. Thế mà bây giờ, con người này quay ngoắt 180 độ, vì gặp được Kim Jungwoo. Cậu nhóc như một vầng thái dương làm trái tim hắn tan chảy mềm xèo. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh em người yêu trắng trắng xinh xinh, lúc nào cũng muốn dính lấy em, vì xa là bồn chồn, mà ở gần thì rạo rực. Mỗi sáng thức dậy được ngắm khuôn mặt em nghiêng nghiêng say ngủ, tự nhiên nhận ra việc phải đi làm, Jaehyun thực sự cân nhắc liệu khối tài sản của mình có đủ để chu cấp thất nghiệp đến già, chỉ nằm nhà ngắm Jungwoo thôi được không. Với cái đà này, mấy bữa nữa em sang Nhật rồi, hắn chịu đựng kiểu gì đây?

"Chú ơi, Woo của chú về rồi nèee"

Jaehyun đang mải nghĩ ngợi nên không để ý có một chú cún con biết lỗi, ôm chầm lấy lưng mình từ đằng sau thủ thỉ:

"Em về chú vui hôngggg"

Hắn bặm môi, lúm đồng tiền hờn dỗi chìa ra trên mặt:

"Em đi chơi cũng biết đường về à? Đã là hơn 8h rồi!"

[Jaewoo] Jungwoo fell first, but Jaehyun fell harder.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ