chương 2: thật lòng?

197 15 0
                                    

đó là một ngày mưa, một ngày mưa tầm tã như trút nước của tháng mười.

han yujin cầm theo chiếc ô màu đen rồi bước ngang nhiên giữa con đường ướt nhẹp dưới cơn mưa rơi nặng hạt, lẽo đẽo phía sau một kim gyuvin đang vội vã chạy đuổi theo. không ai che ô cho cậu cả, thân thể nhỏ ướt sũng nước cùng những tiếng ho khan vì gió lạnh.

tình yêu, mọi thứ cậu đều cho em đủ cả, nhưng đáp lại cậu chỉ là những lời tồi tệ. không chút thương tiếc.

gyuvin lê bước trên trên con đường tràn ngập lá rơi. bầu trời lúc này y hệt cõi lòng cậu hiện tại. một cõi lòng vỡ nát.

dừng chân tại một công viên, cậu đặt mình xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo. gương mặt ửng hồng khẽ giấu cái thở dài sau nụ cười bi đát kia, không biết có phải trời mưa là đang khóc thay cho cậu không?

"yujin, tại sao em lại đối xử như vậy với anh?"

"...chúng ta là người yêu của nhau cơ mà."

đang mãi trầm tư trong cái mớ suy nghĩ lộn xộn kia, yujin bị giật mình khi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. em lạnh lùng quay người lại, thấy một cậu trai, một con người nhỏ bé đang dõi ánh mắt bi thương nhìn về phía mình.

"điều đó...anh phải là người biết rõ nhất kia mà".

"không..yujin..."

"suỵt! anh im lặng được rồi".

yujin chỉ lắc đầu quay đi. gyuvin cũng bất lực lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngày một xa của em, nhưng không nói gì. chính yujin cũng chẳng quan tâm, mặc cho con người nhỏ bé kia ngày một run lên vì dầm mưa.

gyuvin ngước lên nhìn yujin rồi nhìn lại chính mình. cậu cảm thấy có chút giận, chút buồn và chẳng biết diễn tả cái cảm xúc ấy như thế nào. cậu cho tay vào túi áo để tránh đi cơn "cảm lạnh" mà thế gian mang đến, chợt tìm thấy một cục giấy rách tươm bị nhàu nát. gyuvin cẩn thận gỡ từng nếp gấp một, đôi mắt dịu đi khi nhìn thấy một tấm ảnh polaroid. là yujin. cứ thế, cậu nhìn em rồi phì cười. dễ thương quá! em dễ thương tới mức cậu quên đi luôn rằng mình đang buồn. đôi mắt long lanh ấy khiến cậu cười theo. nụ cười em xinh đẹp lắm, vô tư lắm, không lo không nghĩ.

nhưng đó là em của những năm tháng trước kia...

"yujin, anh thích em".

"em vẫn đang rất ổn, và em không thích anh".

yujin bắt chéo chân quay sang nhìn cậu. đôi mắt ấy vẫn long lanh ngơ ngác. không biết ngày em sinh ra có tràn ngập ánh sao trên bầu trời hay không, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy lúc nào cũng long lanh như chứa cả ngân hà trong đó.

"tại sao, yujin?"

"thôi đi, anh làm sao biết được chứ". - yujin lạnh lùng cắt ngang.

"còn anh á, suốt ngày lẽo đẽo theo sau em cũng mệt lắm. suốt ngày đứng nhìn em cùng những người khác...cũng cô đơn lắm". - đột nhiên gyuvin hạ giọng xuống.

nghe đến đây em cảm thấy giọng cậu như nghẹn lại, nhưng bản thân lại chẳng có chút cảm xúc gì. cậu cảm thấy xót thương cho bản thân mình, tự đau và tự buồn.

gyujin || tình yêu của chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ