chương 4: sợi chỉ đỏ

140 13 0
                                    

đêm, han yujin trằn trọc không ngủ. thời gian trước kia giờ này kim gyuvin sẽ hỏi han em đã học bài xong chưa, đã chịu đi ngủ chưa. vậy mà giờ đây chỉ ngắn gọn mấy câu tin nhắn thế thôi. không còn một lời dặn dò, không một câu chào tạm biệt tử tế. kim gyuvin, rõ ràng đang trêu ngươi han yujin đúng không?

"KIM GYUVIN anh còn yêu em không?"

"yujin, em ngủ đi, khuya rồi. anh không sao mà."

"đừng trả lời điện thoại với em như vậy! kim gyuvin, anh có hiểu cho em không?

"anh hiểu mà. những điều này tốt cho em...nhưng hãy nhớ, anh vẫn yêu em."

"vậy tại sao anh không yêu em nữa?"

em gặng hỏi nhưng cậu không trả lời. cuối cùng cậu nói, cậu còn nhiều việc cần phải làm. cậu còn nhiều thứ cần phải đạt được. những điều đó bây giờ đối với cậu còn rất quan trọng, và cậu sợ nếu yêu em nhiều quá, cậu sẽ không thể có được những điều ấy.

gyuvin bảo vậy nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. cậu bảo cậu ngủ nhưng trong lòng trống rỗng. đến lúc đó thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"em thôi ngay cái trò ấy đi. làm ơn đừng trêu đùa tình cảm của anh nữa."

rồi gyuvin dập máy. từ sau cú dập máy đó, sợi dây liên kết giữa cậu và han yujin..đã đứt mất rồi.

cậu cố tỏ ra mình bản lĩnh dù tận sâu đáy lòng quặn thắt nỗi đau. những ngày này, cậu sống trong nỗi buồn, để rồi nhiều lúc tỏ vẻ bất cần với yujin. và vô tình điều đó khiến em nghĩ rằng cậu không còn yêu em nữa.

bởi vì yujin không bao giờ nghĩ rằng lần cuối cùng là lần cuối cùng. em nghĩ rằng sẽ có nhiều hơn nữa. em nghĩ rằng mãi mãi, nhưng không phải vậy.

"mày và han yujin, liệu sẽ còn như thế này được trong bao lâu nữa?"

ricky nhìn gyuvin, đó là lời cậu nghe người bạn thân nói sau khi đã khóc cạn nước mắt vì yujin.

ricky là một người tốt, hoàn toàn không phải một kẻ xấu xa hay "kỳ đà" gì.

"tao không biết nữa."

một tiếng thở dài ngao ngán nào đó trong không trung. ricky thấy tội nghiệp gyuvin, nhiều lúc hao mòn vì những nghĩ suy, héo hắt trong từng cử chỉ, ai cũng khuyên cậu nên dừng lại trước khi thứ tình yêu "độc hại" đó ập đến phá hoại bản thân và khiến cậu tê liệt tinh thần. cậu lại thuộc tuýp người cam chịu, thế nào cũng vẫn bênh han yujin.

người ta nói: "cái gì đến dễ dàng, thì cũng nhanh chóng biến mất". đúng với ai thì không biết, chứ với hai cái đứa này, đáng vứt đi.

"mày định buông yujin thật sao?"

sau khoảng thời gian xa nhau, gyuvin trở nên trầm lặng. người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cậu. ngoài giờ lên lớp, cậu chỉ quanh quẩn thư viện đọc sách, rồi trở về, cứ thế thành một vòng luẩn quẩn. dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cậu.

vậy thì gyuvin đã hết yêu yujin chưa? cậu tự hỏi mình xem và câu trả lời lại là những giọt nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. hết chưa? chưa hết! nhưng tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này?

gyujin || tình yêu của chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ