chương 4: i need your love

252 20 0
                                    

vài tuần sau khi gyuvin ra viện...

hôm nay trời trong xanh, không mây không nắng. yujin đứng chờ ai đó tại công viên gần trung tâm thương mại. đôi mắt em cứ đảo láo liên như thể tìm ai đó. thoáng chốc, đôi chân lại đá những viên sỏi ven đường. có lúc, em lại chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc lá nằm im lìm trên vỉa hè. và sau tất cả những hành động ấy lại là tiếng thở dài.

"điên mất...chắc không phải bị leo cây đâu nhỉ?"

em bỗng chốc la hét rồi lấy tay vò đầu bứt tóc, chẳng ai hiểu em đang nghĩ gì. rồi một bàn tay nhỏ đặt lên vai em. y hệt một con cún nhỏ, em giật mình xù lông lên.

"gyuvin đây." cậu cất tiếng.

"giật cả mình."

"em sẽ còn giật mình nhiều đấy!"

cậu nở một nụ cười đẩy ẩn ý. em cũng chẳng để tâm lắm tới lời cậu nói. đối với em, tất cả mọi thứ thuộc về cậu chả là gì.

với gyuvin thì khác, cậu thương em, nhưng chẳng biết em có thương cậu không. ngày cậu gặp được em, em mang theo một nụ cười rạng rỡ. chỉ có vậy, ấy thế mà mà em có thể khiến bầu trời trong cậu bừng sáng.

cậu không nói rằng mình thương em như thế nào, vì em luôn từ chối tình cảm của cậu, một cách phũ phàng. cậu biết rằng dù có nói với em bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả có ra sao cũng chỉ chung quy lại thành hai từ "ruồng bỏ". thôi đành vậy, chứ sau này biết bao giờ mới tìm được một người khác như em để đi bên cạnh.

hôm nay, cậu rủ em đi xem phim. ban đầu sợ em không đồng ý, nhưng thật may vì em còn chút lòng thương đến cậu. cậu vui lắm, vui như chưa bao giờ được vui vậy. đối với cậu, em không hề giống kiểu người cậu thích. về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng chẳng hiểu sao em lại mang cho cậu cảm giác đặc biệt lắm. nhìn thấy em là cậu lại thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều động lực.

gyuvin yêu nụ cười của em, yêu tính cách vô tâm lạnh lùng, và yêu cả cái tính mập mờ của em nữa. đôi lúc em lạnh lùng và vô tâm, nhưng có khi em dịu dàng quan tâm vô cùng ấm áp đến kì lạ. cậu yêu cái tính cách đặc biệt ấy của em, chắc cũng bởi vì đó là bản thân em thôi.

"yujin à, em có muốn ăn ít bỏng rang không?"

"em không".

cậu lại nhìn em cười, cả hai bước vào rạp chiếu phim. vị trí của cả hai nằm giữa rạp. rạp chiếu ngày hôm nay khá đông khách. cậu ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt chăm chú của em. đây chắc hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

bộ phim bắt đầu. lúc này, yujin mới đờ người nhận ra rằng mình đã sai lầm khi để gyuvin chọn phim. ai biết được cậu sẽ chọn phim kinh dị cơ chứ. còn việc của em hiện tại là nhắm tịt mắt bám chặt vào ghế ngồi. những tiếng kêu rùng rợn và những cảnh phim đáng sợ cứ liên tục xuất hiện. em sợ hãi bấu víu vào cánh tay cậu, hai mắt mở không lên. cậu bận xem không để ý, đến khi cậu nhận ra em đang sợ hãi thật sự. đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt cánh tay cậu run rẩy, y hệt một đứa trẻ. lúc này cậu thấy mình đã đùa quá trớn rồi.

cậu kéo em qua những dãy ghế rồi rời khỏi rạp. yujin lúc này mới dám la toáng lên.

"aish, cái đồ đáng ghét. bộ anh không biết là người ta sợ ma hả?"

gyujin || tình yêu của chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ