Mùa hạ năm 2008,
Đang thời điểm nóng bức của mùa hè, trường học khai giảng.
Kim Taehyung là học sinh mới lớp 10, việc thi đậu trường này dễ hơn anh tưởng nhiều, nhưng có điều, cạnh tranh bây giờ mới thật sự bắt đầu mà thôi.
Ở cổng chính, hội học sinh đang tổ chức đón chào học sinh mới, Kim Taehyung ầm thư thông báo trúng tuyển trên tay cẩn thận dò tên mình trên danh sách, tìm thấy mình ở lớp 10A2.
Kim Taehyung đứng trước cửa lớp cúi đầu nhìn nhãn tên mới cùng với khởi đầu mới như hiện tại khiến cậu có hơi khẩn trương, nặng nề thở ra một hơi, anh đẩy cánh cửa màu vàng ấy ra.
Lớp 10A2 lúc này đã có không ít học sinh, bởi vì là ngày đầu tựu trường, chưa sắp xếp vị trí ngồi, người quen biết đã tụ năm tụ ba ngồi chung một chỗ. Taehyung nhìn một vòng không thấy ai quen biết, lại nhìn tới chỗ ngồi mà học sinh mới thường ngồi ở đừng kia chưa có ai chọn liền nhanh chân tới ngồi xuống.
Phòng học rất lớn nhưng chỉ mới có khoảnng ba mươi mấy người nên mỗi hàng đều cách nhau khá rộng. Nhưng cũng vì quá rộng rãi, lúc Taehyung đi ngang qua chỗ ngồi nọ vô tình đụng trúng nam sinh từ chỗ đó vừa hay đang đứng lên đi ra ngoài.
Lạch cạch hai tiếng, hai chiếc điện thoại di động đồng thời rơi trên mặt đất. Kim Taehyung vừa nói "Xin lỗi" vừa nhặt lên chiếc điện thoại gần mình nhất-anh đương nhiên cho đó là của mình. Sau đó, anh cứ vậy cầm điện thoại đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Nam sinh nọ nhìn qua bóng lưng của Kim Taehyung rồi khom người nhặt chiếc điện thoại còn lại trên mặt đất lên nhìn một chút, khẳng định bên ngoài không có gì hư hại thì cho vào túi đi ra ngoài.
Taehyung lấy ra túi sách, từ túi sách móc ra tai nghe. Anh trượt tay mở mật mã điện thoại, bật lên bài hát gần đây rất thích nghe. Ngoài cửa sổ có một cây đại thụ, cành lá sum xuê, cửa sổ mở ra một nửa, mấy nhánh cây đã mạnh mẽ vươn tới tận bên trong phòng. Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, cho dù cây cối có che đến mấy, những tia nắng mặt trời vẫn như cũ nương theo khung cửa sổ phủ dài lên trên bàn ghế. Kim Taehyung đeo tai nghe nằm trên bàn nhìn đến xuất thần, thời khắc này trong lòng anh không hề có bất cứ suy nghĩ gì.
Jeon Jungkook khi trở về phòng học chính là thấy được cảnh này.
Cậu nhanh chóng liếc người vừa đụng trúng mình kia. Điện thoại di động trong túi hơi nóng lên, Jungkook ma xui quỷ khiến muốn tới nói chuyện với Kim Taehyung, lúc này chủ nhiệm ở phía sau cậu đi tới, đứng lên bục giảng ho khan hai tiếng nói: "Các bạn học đã tới đông đủ rồi, mau tìm chỗ ngồi đi."
Jungkook quay trở lại chỗ ngồi của mình, lúc kéo ghế ra còn nhìn về phía của Taehyung. Người ở phía sau ngồi thẳng người dậy, tháo tai nghe xuống, mặt bởi vì nằm đề trên tay quá lâu hiện lên màu hồng nhạt, không có biểu tình gì, nhìn qua lãnh đạm hời hợt nhưng không hiểu sao vẫn có chút đáng yêu.
Jeon Jungkook sau khi ngồi xuống còn quay ra đằng sau ngắm nhưng chủ nhiệm lớp gõ lên bảng nói: "Mọi người đem tất cả đồ vật mình mang theo để ra trước mặt, nhìn lên bảng, không được nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV| XUÂN HẠ THU ĐÔNG 春冬秋夏 [TRANS]
FanficVòng vo suốt tám năm, quanh đi quẩn lại người bên cạnh vẫn là anh.