1.7

291 41 1
                                    

Mùa đông năm 2010,

Thành phố này đã rất lâu không có tuyết rơi, lớp 12A2 đang hò hét ầm ĩ, tâm tư đều đặt vào cảnh tượng tuyết rơi hiếm thấy này.

Jeon Jungkook ôm một chồng bài thi đi vào lớp, vỗ bàn giáo viên nói: "Trật tự, chiều thứ ba có giờ thi thử, mọi người nhớ chuẩn bị."

Nhất thời trong lớp tràn ngập tiếng khóc than.

Jeon Jungkook lại nói tiếp: "Tôi đã xin chủ nhiệm rồi, nếu mọi người biểu hiện tốt, giờ nghỉ trong giờ tự học buổi tối có thể đi ra ngoài. Quan trọng là phải biểu hiện cho tốt, điều kiện tiên quyết đó."

"Lớp trưởng đỉnh nhất!!!"

"Lớp trưởng tui yêu ông!!!!"

Jeon Jungkook vỗ vỗ bàn: "Được rồi được rồi, yên lặng tự học bài đi, nếu không buổi tối đừng hòng ra ngoài." Nói xong, cậu trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Kim Taehyung:

[Giờ nghỉ muốn cùng đi nghịch tuyết không? Mặc dù tuyết rơi rất ít, với cả tuyết trên sân trường đều bị giẫm lên rồi, tôi biết một chỗ, chắc chắn chỗ này không có ai đi qua, đi chung không?]

Kim Taehyung sau khi nhận được tin nhắn có hơi do dự, nhưng nhìn tuyết thì mong muốn nghịch đã chạy vọt lên trên, anh trả lời: [Đi.]

Giờ giải lao của tiết tự học, Jungkook kéo Taehyung tránh khỏi đám đông ồn ào đang chuẩn bị xông ra sân trường, quẹo phải ở đường mòn bên cạnh, rồi lại quẹo trái, đi tới một vườn hoa nhỏ.

Taehyung hơi kinh ngạc: "Trường mình còn có chỗ này á? Tôi còn không biết."

Jungkook ngồi xuống, nắn một quả cầu tuyết trong tay, nói: "Khuôn viên trường mình là hình vòng, vừa vặn trống chỗ này, lại còn ẩn đi. Vốn dĩ lối vào nơi này là lối ra khác của bãi đỗ xe, cho nên bình thường ngoài giáo viên sẽ không có ai đi ngang qua bên này."

Taehyung cạ cạ chân trên nền đất phủ tuyết, chơi khá vui: "Vậy sao cậu biết được nơi này?"

Jungkook vừa ném quả cầu tuyết vào lưng anh vừa đáp: "Đừng để ý nhiều vậy chứ, có chơi tuyết không đây?"

Taehyung dù bị đập cũng không đau, nhưng mà tính hiếu thắng bắt đầu dâng lên, cậu lập tức ngồi chồm hổm xuống nắm lên một quả tuyết lớn, dùng sức ném về phía cậu: "Cậu xong rồi."

Thần kinh vận động của Jungkook tốt, thật ra rất dễ dàng né công kích của anh, nhưng khi cậu nhìn gương mặt anh sau khi ném trúng mình liền cười khúc khích, liền từ bỏ ý muốn né tránh.

Chỉ chơi đùa như vậy mà đã hết nửa giờ, tiếng chuông bắt đầu lớp dự bị buổi tối reo lên, cậu nói: "Được rồi, chúng ta về lớp đi."

Taehyung còn chưa chơi đủ, cậu liền nắm lấy tay anh: "Đi thôi, báo nói ngày mai tuyết vẫn còn rơi, lúc đó lại dẫn cậu đến đây."

Nghe vậy, Kim Taehyung mới ngoan ngoãn đi theo cậu.

Đi được một đoạn, Jungkook hỏi: "Lạnh không?"

KOOKV| XUÂN HẠ THU ĐÔNG 春冬秋夏  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ