Chương 2: Tình nguyện chăm sóc

460 28 2
                                    

Một khoảng thời gian sau, không biết bao lâu nữa hắn tỉnh dậy

-"Ủa mình còn sống hả trời, tưởng chết rồi chứ à mà hình như mình đang ở bệnh viện thì phải" hắn vừa tỉnh đã làm ra vẻ mặt khó chịu của mình

*Cạch*

Một cô y tá bước vào rồi hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Sau khi khám coi hắn có bị làm sao không thì có một người bước vào với khuôn mặt tức giận tột độ. Cậu ta la lên:

-"Tên kia sao hôm qua tự nhiên điên điên khùng khùng tự nhiên chạy ra giữa đường vậy hả, bị điên hay gì"

Hắn ngỡ ngàng rồi lại ngơ ngác sau một giây hắn đã hiểu ra rồi đáp lại một cách chế giễu:

-"Ồ cậu không phải là người hôm qua đã đâm tôi đó sao~"

-"Mà lúc đó tôi chỉ đi qua đường chớ bộ. Tự nhiên ai đó chạy lố rồi lố sao đâm vào tôi khiến tôi nhập viên như vầy luôn nè~". Nói như đúng rồi vậy nhưng thật ra điều đó là do hắn muốn tự tử nên mới chạy ra giữa đường rồi cậu mới đâm trúng hắn nhưng cậu không hề biết điều đó

Cậu tức điên người mà không làm gì được hắn, cậu thầm nghĩ "nếu mình đấm hắn sẽ khiến hắn bị nặng hơn mà nếu nặng hơn thì sẽ lớn chuyện cho coi rất phiền phức, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh lại"

Hắn nhìn cậu rồi cười một cách hả hê làm cậu muốn đấm hắn hơn nhưng vẫn không được

-"Mà nè cậu lỡ đâm tôi nhập viện rồi thì cũng phải có trách nhiệm chút đó nha~" hắn nói

-"Hả, cái gì"

-"Chớ sao nữa cậu đâm tôi thì phải biết chăm sóc tôi chứ"

-"Nằm mơ đi! còn lâu ta mới phải chăm sóc ngươi"

-"Ể, chớ cậu muốn sao để đền bù cho tôi đây hửm~"

-"Ừ thì" cậu không biết nói gì khi nghe hắn nói thế

-"Không thì cậu chỉ cần lên đồn cảnh sát thú tội rồi bị phạt thôi~"

-"Không được, ta không muốn lên đồn"

-"Vậy thì chăm sóc tôi là ok nhất rồi còn gì"

Cậu tức điên rồi cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý

Lúc cậu đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không thì hắn nhìn cậu từ trên xuống

-"Cậu ta có mái tóc y như mà lúc hoàng hôn, đôi mắt lại có màu xanh tuyệt đẹp như màu xanh của biển vậy theo mình nghĩ chắc cậu ta cũng bằng tuổi mình nhưng hơi bị lùn đó" cậu nghĩ r cũng buồn cười trong lòng vì cái sự lùn đó

-"À mà cậu tên gì vậy" hắn hỏi

-"Hừ trước khi hỏi tên ai đó thì phải cho người ta biết tên mình trước đi"

-"Được thôi~, tên tôi là Dazai, Dazai Osamu"

-"Còn tên ta là Chuuya, Nakahara Chuuya"

Sau đó thì hắn bắt cậu phải ngày nào cũng phải tới chăm sóc cho hắn ở bệnh viện

Đến một ngày cậu không chịu nổi nữa:

-"Này mi sao không kêu người nhà mi tới chăm sóc mi vậy hả"

-"Tôi không có người nhà nào cả vì họ đã qua đời vì một tai nạn rồi mà cậu cũng đừng hỏi vì sao tôi không có gia đình nhận nuôi tôi vì khi họ thấy tôi họ đã nhận xét tôi là một người kì dị nên không ai nhận nuôi tôi cả, khi tôi đủ tuổi lập nghiệp thì tôi ra ngoài lập nghiệp thôi"

Cậu khựng lại, nhìn hắn

-"Người nhà mi... mất hết rồi"

-"Đúng vậy" hắn nói như hắn đã quen như thế rồi

Cậu không nói gì rồi ngồi cạnh giường bệnh hắn

Hắn đưa tay xoa đầu cậu

-"Không sao đâu cũng có nhiều người hỏi tôi như vậy rồi"

-"Ta... ta không có lo lắng cho mi về chuyện đó" mặt cậu bỗng xuất hiện một đám mây màu hồng nhạt rồi cậu hất tay hắn ra

-"Vậy nên tôi mới kêu cậu ở lại đây chăm sóc tôi đó, giờ thì chắc là cậu tình nguyện luôn rồi nhỉ~"hắn cười

-"Hả nằm mơ đi không có chuyện đó đâu"

Cậu nói vậy thôi chớ mấy bữa sau cậu tới bệnh viện chăm sóc hắn còn thường xuyên hơn nữa kìa còn mang thêm mấy loại trái cây hắn thích nữa chứ

——————————————————————————
Thông báo: tối nay sẽ có một phần ngoại truyện nói về ngày lễ hôm nay ai ai cũng biết đó chính là ngày cá tháng tư, bởi vì vậy tối nay mọi người nhớ đón xem nha =))))))

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tai nạn định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ