Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã. Cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay có cầm mấy túi thực phẩm và đồ gia dụng
-"Chán thật hôm nay lại mưa nữa rồi, vẫn may là hôm nay mình có mang ô chớ không là về nhà ướt như chuột lột mất thôi"
Cậu mở ô, bước đi về nhà. Chán nản nghĩ đến cái tên suốt ngày qua nhà mình ăn bám kia rồi thở dài một hơi
Bước đến cửa, cuối xuống chậu cây để trước cửa để lấy chìa khoá
*Cạch* Tiếng mở cửa
-"Này mi tới rồi thì ra đây xách đồ giùm ta đi nặng chết đi được"
Cậu thấy rất lạ vì mỗi khi cậu về hắn đều nhảy bổ ra mà ôm lấy cậu nhưng hôm nay về lại không thấy hắn đâu nói cũng không nghe hắn hồi đáp lại
-"Này mi đâu rồi"
-"Không lẽ hôm nay không đến, không chuyện này quá hoang đường vì hắn lúc nào cũng đến nhà mình không soát ngày nào cơ mà" cậu nghĩ
Cậu chạy khắp nhà tìm hắn nhưng không thấy
-"Này..." cậu đứng trước bàn ăn, trên bàn ăn có một mảnh giấy
Nội dung viết là:"Dazai đây, vì có một số công việc nên tôi được chuyển sang nước ngoài cụ thể là nước Mỹ nên cậu không cần tìm tôi đâu, chắc là chúng ta sẽ không gặp được nhau trong một khoảng thời gian rất dài vì vậy cậu đừng buồn đó nha, gửi đến chibi ở nhà"
Sau khi đọc xong mặt cậu tối sầm lại
-"Đáng lẽ mình phải vui vì mình đã thoát khỏi cục nợ đó rồi mà tại sao lại bồn chồn thế này. Cái tên này nữa rời đi không nói lời nào với mình mà chỉ viết mỗi một lá thư này cho mình thôi à chết tiệt"
Cậu tức tốc lấy điện thoại gọi điện thoại nhưng hắn không nghe máy, rồi cậu mở laptop coi thử hôm nay có mấy chuyến bay đến Mỹ. Có một chuyến bay vào ngày hôm nay vào lúc 17h mà giờ đã 16h30 rồi vì sân bay ở khá xa nhà cậu nên khó mà tới đó kịp trước lúc chuyến bay đó cất cánh. Cậu vội vàng mặc đồ rồi chạy ra ngoài đoán một chiếc taxi để đi đến sân bay. Ngồi trên xe cậu bồn chồn nắm tay thật chặt vừa xem đồng hồ "mong là sẽ kịp"
Một khoảng thời gian sau, khi đến sân bay cậu vội vàng đưa tiền cho tài xế rồi chạy đi
Khi đến chỗ chờ lên máy bay cậu thấy một chiếc máy bay đã cất cánh bay lên cậu nhìn vào đồng hồ đã 17h5
-"Không thể nào mình đến trễ rồi ư"
Cậu bần thần ngồi trên ghế nhìn qua những tấm kính lên bầu trời
-"Không lẽ hắn sẽ cắt đứt liên lạt với mình thật không mình tin với cái tính của hắn chắc chắn không bao giờ làm như thế"
Lấy điện thoại ra cậu bấm số của hắn nhưng sợ hắn sẽ không nghe máy như lúc nãy, cuối cùng thì cậu vẫn quyết tâm mà ấn gọi cho hắn
*Reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên đằng sau lưng cậu, cậu ngạc nhiên vì sân bay chẳng còn ai mà sao lại có tiếng chuông vang lên mà lại còn trùng hợp lúc cậu gọi cho hắn, cậu quay lưng lại
-"Là...là mi sao" cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình
-"Chào chibi sao nhìn cậu buồn thế vì tôi rời xa cậu à" hắn đang ngồi ở hàng ghế cách cậu hai dãy ghế, hắn cười với cậu
Sau đó thì hắn có nghĩ kiểu gì cậu cũng chạy lại đấm cho hắn một cái thật đau vì cái tội bỏ đi không nói câu nào nhưng không cậu đã chạy lại ôm hắn-"Sao...sao mi vẫn còn ở đây đã hủy chuyến bay công tác của mi rồi à" cậu dụi dụi vào người hắn, mùi hương bạc hà của mái tóc hoàng hôn thoảng lên nhẹ nhẹ. Hắn xoa tóc cậu cảm nhận máy tóc bồng bềnh của người đang ôm hắn
Hắn cuối xuống, nâng khuôn mặt cậu lên
*Chụt* môi hắn và môi cậu đột nhiên chạm vào nhau sự ấm áp của đôi môi của hắn làm cậu hết lo lắng nhưng cũng ngạt nhiên và giật mình vì hắn đột nhiên làm thếHắn cắn môi cậu làm cậu rên lên một tiếng. Vì hắn cắn vào môi cậu nên đã lỡ để môi hở ra, hắn đã tranh thủ luồn lưỡi vào trong cái hang động ẩm ướt dó và ăn sạch mọi thứ bên trong không soát chỗ nào, cậu thì vừa thẹn và khi hắn làm vậy cậu không biết đáp lại sao nên đã rất vụn về để theo nhịp của hắn rồi cậu đỏ ửng mặt lên. Hắn khám phá bên trong cũng cảm nhận từng vị ngọt làm cho hắn càng nhiệt tình mà hôn đến hôn để làm chân tay cậu bủn rủn hết cả
-"Cái tên này làm gì mà dữ quá vậy nè, hôn đến nỗi không cần Oxy luôn hay gì nhưng mình chịu hết nổi nữa rồi mình cần Oxy" cậu nghĩ
-"Ưm...ưm...ưm"
Hắn nghe vậy đành luyến tiết đành phải thả cậu ra. Khi thả đôi môi ấy ra thì có một sợi chỉ trắng nối liền hai đôi môi với nhau kéo dài
-"Hà...hà...hà...mi không cần thở Oxy luôn hay gì vậy hả" cậu thở hồng hộc nhìn hắn, đôi mắt thì đã xuất hiện một màng sương nhẹ
Còn hắn thì nhìn cậu cười một cách thoả mãng
-"Mà nè... không phải trên giấy có ghi là mi sẽ qua Mỹ mà sao mi vẫn còn ở đây vậy"
Hắn nhìn cậu rồi tự nhiên cuối người xuống rồi cười thật to "ha...ha...ha... chibi cậu không biết hôm nay là ngày gì thiệt đó à"
-"Ngày gì cơ" cậu ngạt nhiên nhìn hắn
-"Thì hôm nay là ngày cá tháng tư ngày mà mọi người sẽ nói dối nhau để chơi khăm lẫn nhau đó"
Cậu nhìn hắn rồi sôi máu lên, mặt đùn đùn sát khí
-"Thì ra mi lừa ta nên mới tạo ra cái trò này đó hảaaaaaaa"
Nắm lấy cổ áo hắn cậu hét to
-"Mi có biết ta rất là... rất là" dần dần giọng nói của cậu càng nhỏ lại mà không dám nói mấy từ còn lại
-"Rất là lo lắng cho tôi chứ gì, sợ tôi rời xa cậu hì hì"
-"Hồi nào hả"
-"Thôi được rồi chúng ta về ngôi nhà ấm cúm của cậu nào tôi đói bụng lắm rồi đó"
Hắn nắm tay cậu kéo đi. Dưới ánh chiều tà hai người nắm tay nhau đi tạo ra một cảnh tượng lãng mạng hơn bao giờ hết
———————————————————-
Thông báo nhỏ: nếu như trong lúc sáng tác có một số ngày lễ bất kì thì tác giả sẽ làm một phần ngoại truyện hoặc làm luôn trong cốt truyện về ngày lễ đó nên sẽ không làm cho các bạn cảm thấy nhàm chán khi đọc cốt truyện
———————————————Xin hết=)))))—————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tai nạn định mệnh
FanfictionProtagonist: Chuuya Nakahara, Dazai Osamu Otp: soukoku, shin soukoku, Yosano x Kouyou,... Spoilers: vào một ngày đã xảy ra một vụ tai nạn đã làm Dazai gặp được Chuuya và hai người đã bắt đầu câu chuyện tình của mình từ đó Hãy vào đọc để biết cốt chu...