Chương 6: Món bò hầm

146 18 0
                                    

Cách đây 1 tháng hay 1 tháng rưỡi gì đó, khi hắn vừa nhập viện sau mấy tuần thì hắn được cho phép ăn đồ ăn người nhà mang đến

Vào một ngày trên đường cậu đi tới bệnh viện để chăm sóc hắn

*Reng* tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cậu lấy ra thì thấy là số của hắn

-"Moshi moshi chibi đó à. Hôm nay tự nhiên trong người tôi bỗng thèm ăn món bò hầm yêu thích của tôi quá nên là hôm nay cậu mang đến cho tôi được không~"

-"Hả giờ mi muốn ăn món bò hầm á"

-"Ừ được không"

-"Thôi được rồi ta sẽ mua cho mi nên làm ơn ở yên đó và đừng có cử động lung tung"

-"Thiệt hả cảm ơn chibi nhiều nha~"

-"Mà mi đừng có kêu ta là chibi nữa có được không hả"

-"Nhưng tôi nói vậy quen rồi không bỏ được, vậy nha nhớ mua cho tôi đó~"

*Bíp*

-"Tức chết đi được giờ phải vòng lại nữa để mua cho cái tên đó"
————
*Cạch* tiếng mở cửa phòng bệnh

-"Ta mang đến cho mi rồi nè mau ăn đi"

-"Wow cảm ơn chibi nha"

Cậu để trên bàn ăn cho hắn

-"Nè còn không mau ăn đi muốn để  cho nguội hay gì"

-"À tôi quên mất đó là tôi vừa mới tiêm thuốc nên tay tôi không nhấc lên nổi được hay là cậu đút cho tôi ăn đi"

-"Hả tại sao chứ"

-"Thì tôi nói rồi mà nên đi có được không~" ánh mắt chứa đầy sự long lanh hướng về phía cậu

-"Chết tiệt chỉ lần này thôi đó nghe chưa"

-"Ok"

Cậu lấy ghế lại gần giường bệnh của hắn rồi ngôi xuống. Múc một thìa đầy rồi đút cho hắn

-"A...a...ùm nóng nóng nóng, nóng quá, nước nước đâu"

-"Cái gì nóng á" cậu cầm ly nước rồi cho hắn uống

-"Hà...hà nóng chết đi được, này chibi cậu phải thổi cho nguội rồi mới đút cho tôi chứ"

-"Hả mơ đi tại sao ta phải thổi cho mi ăn như osin vậy"

-"Đâu có giống osin cái này chỉ giống vợ chồng đút cho nhau ăn thôi à"

-"Giống...giống cái gì chứ" cậu ửng hồng nhẹ

-"Nhưng nếu cậu không thổi thì sẽ bỏng hết cả miệng của tôi mất"

-"Hừ...hừ mi đòi hỏi nhiều chết đi được. Chỉ lần này ta thổi cho mi ăn thôi lần sau không có chuyện này nữa đâu"

-"Ừm ừm"

*Phù...phù* "nè ăn đi"

-"A...ừm ngon hơn nhiều so với mấy lần trước tôi ăn luôn đó"

Khoảng khắc đó đối với hắn thì vô cùng vui sướng còn đối với cậu thì ngượng không thể tả nổi
————Hiện tại————
-"Nè hay là cậu đút cho tôi ăn như hồi đó luôn đi"

-"Mơ đi giờ thì đồ ăn đã nguội chút rồi với lại tay mi hết tê rồi nhá, lo mà ăn đi"

-"Buồn quá vậy" rồi hắn cũng đành ngậm ngùi ăn

Sau khi ăn xong thì cậu rửa chén đĩa còn hắn thì ngồi quấn băng gạc và xem tivi. Cậu rửa chén xong thì cũng ngồi xem tivi với hắn

-"Nè, tôi không ngờ cậu lại là một vận động viên marathon đó"

-"Hừ chớ sao định nói là ta lùn mà chạy nhanh quá chớ gì"

-"Đâu đâu có đâu" chớ thật ra hắn cũng định nói vậy rồi

-"Nếu vậy sao cậu lại có nhiều thời gian chăm sóc tôi ở bệnh viện thế"

-"Thì cái ngày ta đâm mi nhập viện là ngày ta kết thúc một cuộc thi chạy marathon nên được nghỉ ngơi 3-4 tháng rồi mới tiếp tục luyện tập để tham gia một cuộc thi chạy marathon khác đó"

-"Còn mi thì sao ta chưa bao giờ nghe mi kể về sự nghiệp của mi gì cả"

-"À tôi thì làm ở một công ty chắc cũng khá lớn đó"

-"Ừm vậy mi nằm viện mi có nói cho công ty mi biết không"

-"Có chứ, tôi có gửi cho công ty xin nghỉ rồi nên cậu cứ yên tâm. Mà hình như là ngày mai đến hạn đi làm lại của tôi rồi" thật ra khi hắn có ý định tự tử thì hắn biết mình sẽ phải nhập viện sau phi vụ lần này nên đã gửi đơn trước

-"Ờ vậy được, đi hộ giùm cái"

Cậu nhìn lên đồng hồ rồi ngạc nhiên vì đã 22h rồi

-"Trễ thế này rồi à. Này đi ngủ thôi, mi sẽ ngủ ngoài sofa còn ta thì ngủ ở phòng ta"

-"Hể vậy tôi phải ngủ ngoài này hả, lạnh với u ám lắm luôn á"

-"Mi ở ké nhà ta mà đòi hỏi nhiều quá đấy. Ta sẽ lấy chăn gối cho mi nên sẽ không lạnh đâu còn u ám thì tự bật điện mà ngủ cho hết u với ám"

Rồi cậu ném chăn gối ra ngoài cho hắn. Đóng cửa rồi khoá chốt để đêm hắn không mò vào được phòng. Hắn đứng ôm chăn gối rồi nhìn phòng cậu

-"Cậu nghĩ mấy cái chốt cửa sẽ khiến tôi không vào phòng cậu được ư" hắn cười nham nhở và lấy ra một sợi kim loại mỏng ra

23h, hắn nghe ngóng coi thử cậu ngủ chưa rồi phá khoá bước vào, đóng cửa thật nhẹ rồi chạy lên giường cậu đang nằm ngủ

-"Phư phư tôi nói rồi cái gì cậu càng cấm tôi càng làm"

Hắn nằm bên cạnh, đắp chăn và ôm cậu vào lòng rồi hắn cũng thiếp đi. Hai người họ ôm nhau ngủ trông rất ngọt ngào

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tai nạn định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ