Chương 27:
Editor: Anh Anh
Lúc Hoắc Tiêu Vân biết ông nội của Lâm Mậu qua đời thì hiển nhiên không biết làm sao cả, đã qua bốn chín ngày, trên tay Lâm Mậu chỉ còn mang một tấm lụa đen.
"Tớ không sao." Lâm Mậu mặt không cảm xúc viết chữ lên bảng, "Tớ có thể chịu đựng được."
Hoắc Tiêu Vân thở dài: "Cậu cũng không vẽ thêm biểu cảm nữa rồi."
Lâm Mậu hơi lúng túng, cậu để bảng viết chữ xuống, muốn vẽ thêm đằng sau một hình ↖(^ω^)↗, nhưng vẽ nửa ngày cũng không vẽ ra được.
Hoắc Tiêu Vân không muốn cậu khó chịu, nói lảng sang chuyện khác: " BOSS Trần đâu?"
Nhắc tới Trần Lộ, cả người Lâm Mậu mới hơi thả lỏng.
"Công ty anh ấy có một đống việc phải làm." Lâm Mậu chậm rãi viết: "Buổi tối sẽ tới đón tớ."
Hoắc Tiêu Vân suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy bây giờ cậu ở một mình à?"
Lâm Mậu gật đầu.
Hoắc Tiêu Vân cau mày: "Cậu có thể tự chăm sóc bản thân không... BOSS không cho cậu ở cùng à?"
Lâm Mậu do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Tớ, tớ không muốn, gây thêm, thêm, phiền phức cho, anh, anh ấy..."
Lúc Trần Lộ tới đón Lâm Mậu thì giờ tan học đã qua hơn một tiếng, từ xa anh đã nhìn thấy đối phương ngồi trên bậc thang, cúi đầu như đang ngủ.
Đến khi Lâm Mậu nghe thấy tiếng còi xe mới phản ứng lại, cậu vươn cổ nhìn bốn phía theo bản năng.
Trần Lộ nhìn thấy biểu cảm bất lực của thiếu niên thì trong lòng hơi run lên, anh mở cửa xe gọi Lâm Mậu: "Meo Meo."
Lâm Mậu vội vội vàng vàng chạy tới.
Biểu cảm của Trần Lộ khá khó coi: "Sao không đợi ở bên trong, bên ngoài lạnh như vậy?"
Lâm Mậu há miệng, lắp bắp nói: "Em sợ, sợ không, không đợi được..."
Lần đầu tiên Trần Lộ không biết phải nói gì, anh thấy Lâm Mậu bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng, cả người dùng sức ôm lấy cậu.
"Chúng ta về nhà." Trần Lộ nói.
Lâm Mậu tưởng về nhà là về nhà của ông nội, kết quả khi cậu phát hiện Trần Lộ đi một con đường hoàn toàn khác, biểu cảm quả thật có thể dùng từ kinh hoàng luống cuống để hình dung.
Trần Lộ dừng xe lại dưới hầm gửi, anh thấy Lâm Mậu bất an rụt vai trên ghế phó lái, nhíu mày nở nụ cười: "Xuống xe đi, chúng ta đến nhà rồi."
Lâm Mậu ngơ ngác há miệng.
Trần Lộ cũng không chờ cậu có phản ứng gì, trực tiếp mở cửa xe ôm ngang người bế ra ngoài.
"Lớn như vậy rồi." Trần Lộ trêu chọc Lâm Mậu: "Còn muốn cha nuôi ôm à."
Lâm Mậu: "..."
Mấy ngày đầu ở lại nhà Trần Lộ, Lâm Mậu hoàn toàn không có cảm giác chân thực, mãi đến tận khi BOSS chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu ở nhà ông nội vào, Lâm Mậu mới ý thức được lần này mình thật sự có thể coi là "Tu hu chiếm tổ chim khách rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Cái gọi là không quen không biết - Tĩnh Thủy Biên
Fiksi UmumCái Gọi Là Không Quen Không Biết 所谓非亲非故 Sở vị phi thân phi cố Tác giả: Tĩnh Thủy Biên 静水边 Tag: Ông chủ phúc hắc công X Nhóc nói lắp ngốc nghếch đáng yêu minh tinh thụ, hiện đại, ngọt ngào Độ dài: 33 chương Editor: Anh Anh P/S: Miếng bánh ngọt nho nh...