[83.84.85] Bạc Vụ

3.8K 313 88
                                    


[83] Bạc Vụ

***

Quý Vũ Thời từ Ninh thành điều tới Giang thành chấp hành nhiệm vụ cấp A, mất tích suốt một tháng, sau khi toàn bộ tiểu đội bình an quay về, cậu lại là người về cuối cùng, người nhà vẫn luôn lo lắng cùng chịu không ít áp lực. Nghe cậu thành công trở về, người Quý gia thực sự gấp gáp, Quý Mân Việt tự mình lái xe từ Ninh thành tới đón Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời mở cửa sau ném đồ của mình vào trong, sau đó mới ngồi vào ghế phó lái cạnh anh trai mình: "Anh."

Quý Mân Việt trước đó đã gọi điện tới, thấy cậu thì câu đầu tiên là: "Em gầy quá!"

Điểm này cực kỳ giống với thế giới bong bóng, dáng dấp của Quý Mân Việt khá mập mạp nên đặc biệt quan tâm người khác có gầy hay không.

Quý Vũ Thời bình tĩnh nói: "Hi vọng là một lúc nào đó gặp anh, em cũng có thể nói ra lời cảm thán như vậy."

Đã thề rằng phải vận động vô số lần nhưng vẫn luôn thất bại vì lười, lồng ngực Quý Mân Việt nghèn nghẹn bốc lên vị tanh ngọt, suýt chút nữa đã phun máu: ".... bạn học Tiểu Quý, em có thể có chút tình thân được không vậy?"

"Đương nhiên là được." Quý Vũ Thời thực nghe lời: "Anh, cám ơn đã tới đón em."

Em trai vẫn là em trai ân oán rõ ràng.

Xem ra một tháng mất tích không hề tạo thành bóng ma tâm lý.

Quý Mân Việt có chút thỏa mãn, điều khiển xe chạy ra ngoài: "Vừa nãy không phải nói sẽ xuống ngay à? Sao lại lâu như vậy?"

Quý Vũ Thời nghẹn một chút, sau đó vẫn nói thật: "Nói vài câu với Tống đội."

Quý Mân Việt nghe vậy thì nhíu mày: "Sao, anh ta vẫn còn thành kiến với em à? Bình thường có thành kiến cũng thôi đi, bây giờ làm nhiệm vụ xong rồi mà vẫn còn muốn khó dễ em? Tới tận lúc phải đi rồi mà vẫn kéo lại nửa ngày không chịu thả. Anh thấy, sau này bọn họ có thiếu người cũng đừng mong điều em tới hỗ trợ, xem đi, nhiệm vụ này hỗn loạn như thế nào chứ...."

Cửa sổ xe nâng lên.

Xe rời khỏi phân bộ Giang thành.

Kèm theo âm thanh tức giận bất bình của Quý Mân Việt, tòa kiến trúc khổng lồ màu trắng bạc trong kính chiếu hậu ngày càng nhỏ, ngày càng xa.

Quý Vũ Thời dựa đầu vào lưng ghế, khí lạnh làm cả người cậu cảm thấy mát lạnh.

Nhưng lỗ tai thì vẫn nóng bừng.

Câu nói kia của Tống Tình Lam đương nhiên không phải điều cậu nghĩ, thế nhưng cái vị trai thẳng chỉ mới cong không bao lâu này lại có bản lĩnh biến một câu nói bình thường trở thành ám muội như vậy, thật sự làm người ta suy nghĩ miên man.

"Em hết FA rồi." Quý Vũ Thời đột nhiên nói.

"Cái gì?" Quý Mân Việt bất ngờ không kịp chuẩn bị, có chút không hiểu: "Em nói lại lần nữa coi?"

Quý Vũ Thời: "Em đang yêu."

Quý Mân Việt nghe thấy câu này thì suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ, anh chuyển về hình thức tự động lái, sau đó mới xoay người qua hỏi: "Em, đang yêu? Chuyện khi nào vậy? Đối tượng là người Ninh thành à? Em đi suốt cả tháng như vậy người ta có sốt ruột không?"

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ