Ngoại truyện 3

103 5 0
                                    

Anh chạy vội vào Bệnh viện xem xem mẹ cậu ra sao, bỗng có 1 chú đi ra nhìn anh cười cười bảo

"Cô nó k sao, chỉ bị trầy ở tay và chân thôi vẫn còn đi đc"

"A...dạ chú hai"

"Ừ mà Keiji nó đâu rồi"

"Em ấy ở nhà rồi ạ, con cảm ơn chú nhiều lắm ạ"

"Không sao, sao chạy nhanh vậy nghe bảo con đang đi chơi mà"

"Dạ gần đây, con chạy qua luôn, nghe mẹ bị tai nạn con lo quá ạ"

" ừ rồi chạy cho cẩn thận nghe chưa"

"Dạ"

"Con về với vợ đi Bokuto"- mẹ cậu nói vọng ra

"Vậy làm sao mà đc ạ"

"Con cứ về chú hai lo cho"

"Mai lại dẫn Keiji qua thăm mẹ nha con"- mẹ cậu cười hiền từ

" Dạ vậy con ...về nha mẹ"

"Ừ về đi Có chú hai lo cho mẹ mà"

"Dạ"

Anh đứng lại nói chuyện 2-3 câu rồi đi

Anh vẫn đi về trên con đường đó và m.ng xung quanh đó bu lại khá là đông, anh tò mò đậu xe vào lề đường và đi qua xem thử, ở đó giữa đám đông chỉ toàn là vũng máu có 1 cậu trai trẻ đang đc m.ng đưa lên xe cấp cứu, thoạt nhìn anh không nghĩ đó là cậu, Nhưng...bàn tay của cậu chàng trai trẻ lại mang 1 chiếc nhẫn giống hệt anh. Anh cố tự nhủ k phải là cậu, cậu đã về nhà từ sớm rồi sao giờ còn ở đây, m.ng giải tán và có 1 người chạy ra nói thì thầm to nhỏ

"Nè...cái cậu gì mới bị tai nạn ấy, CHẾT rồi"- 1 cô gái thì thầm vs bạn bè

"Nhìn đẹp trai lắm mà chết trẻ tội vậy"- 1 nữ sinh khác bảo

"Tội thật, haizz số trời"

"Cái thằng kia đâm anh ấy á cũng bị thương, đập đầu vào trước bể sọ hay gì rồi"- cô kia cười bảo

"Eo xàm thế, gớm quá m thấy à"- 2 người bạn cùng nói về chủ để ấy


Anh nghe...nghe tất cả...nhưng lại phủ nhận điều đó, anh gấp rút chạy về xe phóng thật nhanh về nhà mong rằng người ra đón anh là cậu, khi về tới nhà anh không thấy cậu đâu cả thay vào, đó là một chú cún và một bé mèo, một người hầu bảo "Phu nhân chưa về ạ". Anh không dám gọi điện vì sợ sẽ không ai bắt máy, anh đi lên phòng mở cửa ra xem coi có cậu ở bên trong hay không, anh mong muốn sẽ có một người nào đó chạy ra và ôm anh vào lòng


KHÔNG, KHÔNG CÓ 1 AI CẢ, anh rung rung lấy điện thoại ra bấm số cậu

Những hồi chuông, tít...tít...tít và rồi đúng thật có 1 người đã bắt máy, người trong điện thoại nói

"Anh có phải là chồng của Akaashi Keiji hay không "- giọng nói trầm, buồn bã đến lạ thường

"Đ...đúng ạ"

"Tôi là bác sĩ và xin lỗi...tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng anh"

"Anh đừng đùa nữa, buổi chiều tôi còn vui vẻ vs em ấy mà"-anh như sắp rơi lệ

"Nếu không tin anh có thể tới nhận xác"- từng câu từng chữ cứ đều đều vang lên

"Thành thật xin lỗi anh" - giọng nói tiếc thương tội lỗi đến lạ thường

---------Tút...tút...tút-------
Anh ngã khụy xuống đất, sợ hãi và rồi anh đã khóc điều anh sợ nhất đã thành sự thật anh không muốn tin nhưng có lẽ cuộc đời này của anh tới đây thôi. Nếu thật sự cậu đã chết thì anh còn lẽ gì sống nữa anh thương ba mẹ cũng thương chị gái mình. Nhưng có lẽ đối với anh, cậu quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì, anh đứng dậy bước vào phòng lấy những bức ảnh của cậu ra ngắm nhìn Anh nhìn thấy nụ cười của cậu trong một bức hình và bất giác anh đã nở nụ cười

Anh tự nói với bản thân mình rằng "nếu cậu thật sự đã mất thì hãy đợi anh thêm một chút nữa rồi anh sẽ đi theo cậu sớm thôi", những Nếu như cậu thật sự cậu sống hãy cho anh 1 hi vọng. Anh thương cậu biết nhường nào. Anh xem cầu như ánh sáng của cuộc đời mình Nếu như ánh sáng ấy mất đi rồi. Vậy thì có lẽ anh sẽ không sống được nếu được hãy đợi anh thêm 1 chút nữa.... Chỉ 1 chút thôi

"Em đừng đi nhanh quá, cũng đừng bỏ anh lại"- anh như mất hồn ngồi trên giường hai hàng nước mắt cứ lăng dài trên má.

Anh nói :" Nếu được hãy đợi anh chút anh sẽ khoác lên mình bộ áo cưới đẹp nhất, và tới đón em về ngôi nhà của 2 ta, anh biết em đau lắm và anh muốn san sẻ nỗi đau đó với em"

Anh nở nụ cười nhìn vào bức ảnh của cậu, thì thầm bảo :" anh đi đây và anh sẽ cầu hôn em 1 lần nữa, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối, vì anh và em có thể ở mãi mãi bên nhau rồi"

Mọi người ở dưới nhà vẫn sinh hoạt bình thường không ai biết gì cả anh mặc bộ áo cưới đẹp nhất và chạy trên một chiếc xe xe mà cậu thích nhất. Anh vừa chạy vừa nở nụ cười vì sắp được gặp em người bạn yêu nhất thương nhất sau này cậu sẽ không còn đâu nữa vì có anh ở bên bảo vệ cho cậu. Anh vừa đi vừa tự trách bản thân mình tại sao lại bỏ cậu lại một mình?

Anh tới bệnh viện, ai ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt quái dị, Anh đi vào phòng nhận xác, dưới mỗi giường nằm đều có tên của bệnh nhân đã mất, đúng thật có tên cậu...

"Anh là người nhà của cậu ấy đk".

"Đúng...anh cho tôi mang em ấy về, em ấy sợ sự lạnh lẽo, và ghét ở nơi tối như này lắm"

"Được...chút 2 người hạnh phúc"

"Cảm ơn anh"


Anh cầm hủ tro cốt cậu lên đi ra ngoài  xe, anh hôn lên tro cốt cậu và bảo :" đến nơi mà em thích nhất nhé, anh nào có ngờ sẽ có 1 ngày mất em"

Anh chạy tới 1 đồi núi nhỏ, dưới 1 góc cây lớn và đậu xe gần đó, nhắn cho gia đình 2 bên vài dòng tin nhắn

(Con sẽ đi cùng em ấy tới nơi có ánh sáng và nếu có kiếp sau mong 2 bên gia đình 1 lần nữa cho con được cưới em ấy làm vợ, Con xin lỗi)


Dừng nhaassaaaaa, mai còn nha nhưng sẽ ngắn thoy
Nay tâm trạng lắm luôn, thích SE=)
Gốc truyện có thể là HE nhưng buồn quá đổi lại
Với cả tui viết ngược hỏng buồn đâu yên tâm mà đọc nha

Ai khóc tui đền cho kẹo luôn á chời

[Haikyuu] [BokuAkaa] Yêu Em Akaashi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ