[Oneshort]/[RaWoong] : YÊU ANH TỪ BÉ

150 11 6
                                    

#fanfic #Rawoong
[Oneshort]/[RaWoong] : YÊU ANH TỪ BÉ 🐯❤️🐱
--------------------------------------------

"Này! Mối tình lâu nhất của các bạn là bao lâu thế? Còn tôi đã có một mối tình 13 năm..."

Hwanwoong xoá đi hàng chữ còn đang nhập dở trên điện thoại. Thả mình xuống tấm nệm êm ái, 2 tay vô lực ném điện thoại vào một góc. Em đang định đăng bài trên blog tâm sự nhưng giữa chừng cơn xấu hổ vụt đến thế là lại bỏ cuộc. Hwanwoong ôm con hổ bông vào lòng, lăn qua lăn lại như đang khó chịu. Tiếng tin nhắn ting ting vang lên khiêu khích sự khó ở trong người em. Vốn định quăng điện thoại ra xa hơn nhưng thật may mắn cái tên hiện lên trên dòng tin nhắn đã giải thoát cho chiếc máy xấu số. Hwanwoong vô cùng vui vẻ bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà, phóng vút sang nhà bên cạnh ngay khi thấy tin nhắn của Youngjo

"Bé con, anh về rồi"

Hwanwoong nhấn chuông cửa inh ỏi. Người trong nhà dường như cũng không dám chậm trễ. Ngay sau đó,cánh cửa gỗ mở ra. Hwanwoong 2 mắt sáng lấp lánh lao đến, ôm chầm lấy người đối diện.

-Youngjo! Youngjo huyng về rồi. Anh có mua quà cho em không?

Thấy đôi mắt chơm chớp đầy ánh sao đang nhìn mình, người ấy chỉ cười, giả vờ làm ra vẻ khó xử.

-Làm sao giờ, hình như anh quên mất rồi.

Ngay lập tức Hwanwoong như một quả bóng bị xì hơi,sau đó lại phồng má nhìn anh, 2 tay hờn dỗi liên tục đánh vào tay người đối diện.

-Sao anh lại quên chứ! Anh đã hứa rồi mà, sao lại quên, em không chơi với người thất hứa đâu!

Dáng vẻ đó của Hwanwoong khiến anh chút nữa thì lăn ra đất ôm bụng cười. Nhưng phải công nhận là không có gì khiến anh thích thú bằng việc trêu gẹo Hwanwoong.

-Anh đùa chút thôi, anh để ở trên phòng rồi.

Ngay sau lời đó Hwanwoong chạy như bay lên phòng Youngjo. Anh chỉ biết cười bất lực vì người em này, không biết đây là nhà anh hay nhà em nữa. Quen biết lâu năm đã làm cho 2 người thân thiết đến mức nào rồi?

-Em thích chứ?

-Oa! Hộp macaron này nhìn đẹp quá! Là mua từ Pháp sao?

-Chỉ cần Woongie thích anh đều có thể mua cho em

-Haha! Youngjo, anh nói như vậy sau này em sẽ tiếp tục bám dính lấy anh đó. Anh có chịu nuôi em không?

Hwanwoong hỏi một câu nửa đùa nửa thật.

-Tại sao không thể chứ? Woongie với anh là bạn bè tốt lâu năm mà.

Hwanwoong hụt hẫng. Hai chữ " bạn bè " từ anh khiến mọi thứ xung quanh em như rớt xuống vực sâu. Em tự cười nhạt trong lòng. Cả đời này em với anh mãi mãi chỉ có thể là bạn sao? Em đâu có muốn. Ngay từ ngày đầu tiên 2 người gặp nhau đã như vậy.

Nói ra thì hơi mất mặt nhưng mà Hwanwoong phải thừa nhận bản thân có máu MÊ TRAI TỪ NHỎ rồi. Hôm đó là một ngày trời mưa khi Hwanwoong đang ở lớp mẫu giáo.

-Keonieeee! Mau đưa trái chuối đó đây!

-Khum!!! Chuối này mình lấy trước cơ. Của mình mà !!!!!!

Nơi lưu giữ fanfic của blogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ