[Shortfic/RaWoong]: Angel's Punishment •chap5•

57 7 0
                                    

  Youngjo không màng tất cả chạy đi trong cơn mưa tầm tã. Anh cố gắng chạy đến trường càng nhanh càng tốt. Bây giờ Youngjo rất hi vọng, anh hi vọng em đừng tới. Hi vọng em đừng quá trân trọng tình bạn giữa hai người mà đến trường một mình. Youngjo có thể chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc, ngay lúc này anh chỉ mong rằng Hwanwoong đang ở nhà chứ không phải trong thư viện của trường.

  Khi đến nơi, dù thấy mọi phòng đều tắt điện nhưng Youngjo vẫn lao vào kiểm tra. Anh chạy một mạch lên thư viện mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Khi thấy thư viện khoá ngoài, anh mới yên tâm một chút. Nếu cửa khoá ngoài thì Hwanwoong không thể vào trong được. Nhưng ngay lúc ấy, có cái gì đó khiến anh bồn chồn không thôi, cơ thể ướt đẫm vì nước mưa dần trở nên lạnh toát. Anh nhìn vào cánh cửa khoá chặt, tay nắm chặt điện thoại đầy lo sợ, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi. Và tiếng chuông vang tới từ sâu bên trong thư viện như muốn đánh gục anh ngay lúc này.

  Hwanwoong!

  Hwanwoong thực sự ở trong đó! Youngjo cất tiếng gọi em, nhưng không có ai trả lời. Tay anh giật mạnh cửa liên hồi làm tiếng động càng lúc càng lớn, song khoá cửa vẫn chẳng hề suy chuyển. Youngjo rối loạn nhìn quanh tìm kiếm, cuối cũng nhìn thấy bình cứu hoả trên tường gần cầu thang. Youngjo dùng hết sức để phá cửa, bây giờ anh không thể nghĩ được gì nữa, anh chỉ muốn cánh cửa ấy mở ra để anh có thể tìm thấy Hwanwoong mà thôi.

  -Hwanwoong! Hwanwoong, em mở mắt ra nhìn anh đi! Hwanwoong!

  Youngjo sợ hãi lao đến khi thấy cơ thể ấy nằm gục trên nền đất. Cho dù anh có lay đến thế nào, Hwanwoong vẫn không trả lời. Youngjo vội vã ôm lấy em, cơ thể đẫm nước của anh dường như vẫn còn ấm hơn em rất nhiều. Youngjo không thể ngừng sợ hãi, chưa bao giờ anh sợ đến vậy.

  Khi thấy trời ngừng mưa, anh vội vàng nâng Hwanwoong lên lưng rồi cõng em rời khỏi trường. Nhưng họ có thể đi đâu được khi đã quá nửa đêm thế này? Không còn cách nào khác, Youngjo liền đưa em về nhà anh. Thật may căn trung cư của anh cách đó không xa. Youngjo vốn đã gần như kiệt sức sau khi tìm thấy Hwanwoong. Nhưng đến bây giờ anh vẫn gắng gượng, cố gắng để đưa Hwanwoong về nhà mình. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng tới.

  Youngjo bế em lên giường mình, nhẹ nhàng đặt cơ thể đang run rẩy vì lạnh xuống. Sau khi đã đắp chăn đầy đủ và trườm khăn ấm lên trán em, Youngjo mới dám thở nhẹ một chút. Anh không chắc về những giải pháp hiện giờ có thể giúp em tốt hơn không. Trong thoáng chốc, một vài mảnh kí ức vụn vặt từ tuổi thơ xa xôi hiện về. Mẹ anh cũng từng làm thế này mỗi khi anh bị cảm. Youngjo nghĩ anh cũng nên đi tắm và thay đồ thôi, nếu không nước mưa sẽ khiến anh gục xuống như Hwanwoong cũng nên. Khi anh bước quay lưng bước đi, những hạt mưa nặng nề lại bắt đầu rơi xuống.

  Khi anh ra ngoài, Youngjo bất ngờ vì cơn mưa này. Thậm chí còn lớn hơn cả khi anh đi tìm Hwanwoong. Sấm sét cứ liên tục đánh xuống, gió rít lên một cách giận dữ. Youngjo không thể nhớ lần cuối anh chứng kiến một trận mưa lớn đến vậy là khi nào. Có lẽ là từ khi anh còn nhỏ chăng?

  *ầm ầm*

  Tiếng sấm từ xa vang vọng lại, thời gian càng trôi âm thanh càng lớn hơn. Youngjo quay lại phòng ngủ. Hwanwoong vẫn chưa tỉnh. Nhưng hình như em đang gặp ác mộng. Hai bàn tay mắm chặt lấy chăn mà kéo, đôi mắt nhắm nghiền, chán đanh lại vì khó chịu. Em không ngừng nói mớ trong lúc cơ thể khe khẽ cử động.

Nơi lưu giữ fanfic của blogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ