[Oneshort]/[Rawoong]: KHÔNG NUỐI TIẾC

80 8 0
                                    

#fanfic #RaWoong

🐱❤️🐯 : KHÔNG NUỐI TIẾC

----------------------------------------------

-Anh thích em,anh đã thích em 2 năm rồi! Xin hãy nhận lời tỏ tình của anh!

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Gương mặt của chàng trai vừa đứng dậy công khai tỏ tình đã dần trở nên đỏ hồng dưới ánh đèn flash mập mờ. Mọi người hướng sự chú ý đến cô gái đối diện với chàng trai. Hai chân có chút không vững khi bị bạn thân huých huých vai rồi đưa mic. Cô ngại ngùng không nói lên lời,cuối cùng cũng e thẹn gật đầu. Cả lớp mừng rỡ tán dương cho sự dũng cảm của chàng trai và chúc phúc cho tình cảm của họ. Trên bãi cát còn vương lại hơi ấm của chiều tà,tiếng sóng biển ào ạt cũng không thể bằng tiếng nói ríu rít của những cô cậu thanh niên này.

Hwanwoong trầm mặc ngồi trên bãi cát, cùng mọi người vây quanh lửa trại. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi cùng ánh đèn flash lung linh đến vậy cũng không thể chiếu đến trái tim đang thổn thức của em. Hwanwoong ngồi bó gối trên cát. Sau chàng trai ấy thì lần lượt đến những người khác mạnh dạn tỏ tình. Có người đã yêu từ cái nhìn đầu tiên,có người đã giấu kín suốt 2 năm đại học,có người chỉ mới vừa quen nhau...Nhưng họ đều đã đứng lên dũng cảm mà thổ lộ trong ngày cuối cùng của đời sinh viên này. Hwanwoong nhìn họ,rồi đôi mắt đăm chiêu ấy lại lướt qua nhìn người con trai đang ngồi chéo mình.

Anh giống như người chủ trì của bữa tiệc này. Lúc nào cũng tươi cười,động viên người khác. Cái trò "lời nói thật lòng" này cũng là anh bày ra để mọi người có thể tiến gần với nhau hơn. Hwanwoong lặng lẽ nhìn anh,rồi lại cúi đầu xuống. Trong hoàn cảnh này nếu em có rơi nước mắt thì có lẽ cũng không có ai hỏi gì đâu nhỉ. Dù gì đây cũng là ngày chia tay của những sinh viên năm cuối như em. Cái cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng cứ như đang cuộn trào cùng với tiếng sóng bên tai. Khác hẳn với mọi người xung quanh vẫn đang cố kìm nén nhưng lại hiện hết lên khuôn mặt. Dù cho trong lòng có đang gào thét cỡ nào thì gương mặt Hwanwoong vẫn chỉ có một cái vẻ vô cảm đó.

Ngày cuối cùng của thời sinh viên,lớp quyết định đi biển cắm trại. Vốn không thích vận động nên từ đầu đến cuối em cũng chỉ nhìn người khác chơi đùa. Hwanwoong vô cùng thoải mái với việc đó.  Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi. Nhưng ngay lúc này,khi màn đêm buông xuống,khi mọi người bên cạnh nhau,khi Hwanwoong nhận ra thời gian em có thể nhìn thấy anh đang dần cạn kiệt. Hết ngày hôm nay mọi người trong lớp đều sẽ có con đường của riêng mình. Có lẽ anh cũng có ước mơ cần phải theo đuổi. Hwanwoong thắc mắc liệu con đường đó của anh có vô tình tồn tại em hay không? Rằng anh có biết em vốn thích anh nhiều như thế nào?

Suốt những năm tháng sinh viên Yeo Hwanwoong đã đem hết tâm can của mình đặt lên Kim Youngjo. Người em thích là một lớp trưởng gương mẫu, hoà đồng, dịu dàng. Em giấu kín tình cảm ấy trong lòng,một chút cũng không để lộ. Hwanwoong vẫn luôn là một lớp phó nghiêm túc và có đôi chút lạnh lùng âm thầm bên cạnh anh. Giờ đây khi nhìn thấy mọi người tỏ tình với nhau,nỗi tâm tư trong lòng em cũng đang khao khát được bày tỏ. Em nhìn anh, em muốn nói em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi.

Nơi lưu giữ fanfic của blogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ