[Shortfic]/[RaWoong]: CÁ THÁNG TƯ (chap3)

78 11 5
                                    

Ravn đi đâu vậy nhỉ? Hwanwoong vội vã lao ra ngoài nhưng giờ lại không biết phải đi đâu để tìm anh. Em muốn gọi cho Ravn nhưng cứ cầm máy phân vân mãi. Bình thường hình như toàn là anh gọi cho em trước thôi.

Ravn sẽ luôn là người tìm tới em trước khi em kịp thấy nhớ anh. Hwanwoong thì ngược lại. Em thường hay lấy cớ công việc, hoặc có chuyện gì cần anh giúp thì mới gọi. Em muốn nghe giọng anh nhưng lại giả vờ cúp máy thật nhanh sau khi hết chuyện. Lần duy nhất Hwanwoong mất tự chủ bấm gọi anh trong bất giác là lần em hối hận nhất trên đời.

Hôm đó chẳng có chuyện gì cả, chỉ là chưa thấy anh về KTX, và em nhớ anh, nên mới lấy hết dũng khí để gọi. Ai dè anh bảo mình đang Vlive nói chuyện với ToMoon. Khiến Hwanwoong bối rối muốn rơi cả điện thoại. Em không biết phải nói gì nữa thế là im re đến lúc tắt máy luôn. Một lần khác, cả 2 người có hẹn sẽ tới quán coffee mới mở gần công ty. Youngjo hứa là sẽ dẫn em đi sau giờ làm vì ở đó có món bánh kem chocolate rất ngon. Nhưng bữa đó anh lại có lịch Vlive với ToMoon. Hwanwoong đã ngồi xem từ đầu đến cuối. Em không biết anh còn nhớ tới lời hẹn không nên đã để lại comment nửa trêu nửa thực như thế này

" Hyung đẹp trai! Hãy gọi cho người em cũng rất đẹp trai này sau khi kết thúc Vlive nhé"

Em chỉ muốn nhắc anh hãy gọi cho mình khi công việc kết thúc thôi. Ai ngờ anh lại chào tạm biệt fan và tắt Vlive ngay sau đó chứ. Khi đó Hwanwoong đã nhận được cuộc gọi từ anh nói rằng hãy chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em tới quán coffee liền.

Hwanwoong đã rất rất hạnh phúc. Bởi vì sự thiên vị mà anh dành cho em. Bởi vì em đã luôn là người đặc biệt trong lòng Ravn. Hwanwoong phải thừa nhận chính vì thế nên em mới trở nên có chút tự mãn khi cố tình tỏ ra lạnh nhạt hay phớt lờ tình cảm của Ravn. Hình như là em bị anh chiều đến mức hư luôn rồi.

-Woong! Em đi đâu thế?

-Ravn..hyung..

Em nhỏ giọng

Ravn nhìn thấy em liền tiến lại. Trên tay anh xách thêm mấy túi từ của hàng tiện lợi nữa. Anh mới đi mua đồ về.
Nhìn thấy em gương mặt anh trở nên phấn khích hơn hẳn.

-Sao em lại chạy ra đây thế? Em đi tìm anh à?

Ravn cúi sát xuống, nghiêng đầu mỉm cười với em. Hwanwoong thoáng chốc đã đỏ mặt, vội vã quay phắt đi.

-Em ra ngoài nghe điện thoại thôi

-Vậy sao. Không phải vì em nhớ anh à?

-Tất nhiên là không rồi

Lại thế nữa . Hwanwoong lại bắt đầu nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ. Có lẽ là vì thời gian lâu dài đã khiến em hình thành thói quen như vậy mỗi khi đứng trước mặt Ravn. Mặc dù đôi khi em cũng muốn thành thật với bản thân, nhưng sao khó quá đi mất.

-Anh có mua trà sữa cho em này. Bây giờ tay anh không tiện lắm nên em tự lấy được không?

Nghe đến trà sữa 2 mắt Hwanwoong lập tức sáng rực lên. Ravn luôn nhớ em thích gì và luôn mua cho em bất cứ khi nào anh có thể. Em tính cúi xuống lấy thì lại vô tình phát hiện ra có đôi giày của ai đó lộ ra khỏi bức tường đằng sau họ. Hiển nhiên là Hwanwoong đã nhận ra đó là giày của Keonhee, và em dám cá rằng có cả Xion ở bên cạnh nữa. Hai người họ vẫn chưa hề có ý định từ bỏ vụ cá cược. Nãy giờ họ đã đi theo Hwanwoong suốt.

Nơi lưu giữ fanfic của blogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ