viii

247 15 1
                                    

" nhìn xem lần sau cuối
là bao điều tiếc nuối
tình yêu là thứ khiến anh quên đi vài lần yếu đuối
lạc trong màu u tối là khi tình yêu ấy đã khiến anh thôi những mộng mơ...."

" sự hoàn hảo nhất trên thế gian này có lẽ là khi người mình thích cũng vừa vặn thích mình "

và lee suhyeok đã may mắn được hưởng sự vừa vặn hoàn hảo ấy. khoảnh khắc choi namra đặt lên môi cậu nụ hôn vội vàng, khoảnh khắc cô nói rằng cô cũng thích cậu, suhyeok như cảm thấy mình đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. khi cậu ngỏ ý hẹn hò, trong tâm trí chàng thiếu niên ấy chỉ có suy nghĩ là muốn nắm thật chặt tay cô cùng đi dạo dưới cái nắng của buổi hoàng hôn, trao nhau nụ cười ngọt ngào trên con phố tập nập với danh nghĩa là người yêu nhưng câu trả lời của namra đã đập vỡ tan tành suy nghĩ bay bổng ấy. " chúng ta không thể đâu " năm chữ ấy phát ra nhẹ nhàng nhưng nó như một gáo nước tàn nhẫn mà tạt thẳng vào trái tim đang nóng hổi nơi lồng ngực suhyeok đến nguội lạnh...

" namra....tớ...tớ biết là tớ không xứng với cậu...nh-nhưng tớ sẽ cố gắng mà, tớ hứa đấy...cậu..."

" có phải vì cậu cảm thấy tớ là con nhà giàu nên cậu không xứng với tớ đúng không ? không...đừng nói vậy, suhyeok. cậu nhầm rồi, đó là tiền của bố mẹ tớ chứ không phải tiền của tớ, nói công bằng thì tớ đâu có gì trong tay. chúng ta căn bản là giống nhau nhưng ở hai thế giới khác nhau. cậu thuộc về ánh sáng còn tớ thì thuộc về bóng tối...ánh sáng và bóng tối đâu thể tồn tại song song ? tớ không muốn sự xuất hiện của tớ làm đổi lộn cuộc sống tươi đẹp của cậu, suhyeok...."

" namra ah...."

từng câu, từng chữ của choi namra đánh thẳng vào đại não của lee suhyeok khiến cậu chỉ còn biết bất động ngồi đó nhìn cô. cậu muốn mở miệng nói nhưng có gì đó như đè chặt lấy cổ họng cậu khiến suhyeok chỉ có thể bất lực gọi tên cô. giọng cậu run run như thể cầu xin choi namra cầu xin cô đừng nói thêm bất cứ điều gì. giờ đây trông cậu đối lập hoàn toàn với một lee suhyeok mạnh mẽ tràn đầy năng lượng của mọi ngày. suhyeok hiểu những gì namra nói, hiểu rất rõ là đằng khác nhưng cậu không muốn nghe và càng không muốn tin vào sự thật trước mắt. chỉ vài giây trước thôi cậu còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi choi namra cũng thích cậu nhưng sao bây giờ trái tim cậu lại đau thế này ? thà rằng cô hãy thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của cậu, thà rằng cô đừng thích cậu, thà rằng cô đừng hôn cậu thì có lẽ lee suhyeok còn thấy dễ chịu hơn.

" vậy...là tớ thất bại sao, lớp trưởng..."

choi namra nhìn người con trai đang cúi gằm mặt mà nở nụ chua xót trước mắt, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. cô muốn chạm tay lên khuôn mặt ấy, muốn đồng ý lời mời hẹn hò của cậu nhưng cô không thể. nói choi namra ích kỷ cũng được, nói cô tàn nhẫn cũng chẳng sao vì hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất nếu cô và suhyeok đến với nhau thì người chịu thiệt thòi từ đầu tới cuối sẽ chỉ có cậu. cô không thể chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tình cảm của bản thân, càng không thể để suhyeok chịu bất cứ tổn thương nào vì mình. người con trai này, cô thương lắm chứ, người con trai đầu tiên khiến cô mỉm cười thoải mái khi ở bên, người con trai đầu tiên lo lắng cho đôi tai của cô khi thấy cô đeo tai nghe quá nhiều nhưng có lẽ cô không phải là người phù hợp với cậu. namra cảm nhận được sự thất vọng đè nặng trên câu nói của suhyeok. cậu lại gọi cô là lớp trưởng, lần đầu tiên namra ghét hai chữ này đến vậy...

[ lee suhyeok x choi namra ] đan tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ