vi

235 14 0
                                    

"  yêu đơn phương là gì ?
   là ngốc chẳng dám nói ra
   vậy nói ra ta được gì  ?
   được thêm một thứ mất đi..."

nếu cuộc đời là một bản nhạc thì bản nhạc của lee suhyeok từ khi có choi namra bước vào hay chính xác hơn là tự cậu nâng niu mà mang choi namra vào cuộc sống của mình chắc chắn sẽ mang tên " thức giấc ". thức giấc khỏi những ảo mộng tự cậu vẽ ra và có lẽ là thức giấc khỏi đoạn tình cảm xuất phát từ một phía. từ cái ngày lee suhyeok bắt gặp kim minjae tỏ tình với choi namra ở hành lang, cậu cảm thấy con đường xích lại gần namra dường như kéo dài thêm hàng nghìn, hàng vạn km thậm chí là không bao giờ cậu có thể chạm tới người con gái ấy. tâm trí cậu rối bời, không biết nên làm gì vì việc cậu thích choi namra là một bí mật chỉ có cậu biết. lee suhyeok muốn đến gần cô hơn, nói chuyện với cô một cách thoải mái, được nói ra tình cảm sâu thẳm trong trái tim cậu nhưng cậu nào dám. nếu suhyeok làm như vậy, cậu sợ rằng ngay cả hai chữ " bạn bè " cũng chẳng thể tồn tại giữa cậu và choi namra. suy nghĩ nhiều là vậy nhưng ánh mắt của kẻ si tình như lee suhyeok vẫn không một giây ngưng hướng về người con gái kia. và cậu để ý rằng từ sau khi được minjea tỏ tình, có vẻ choi namra đã ít ra ngoài hơn. nhưng mà như vậy lee suhyeok cũng có một chút vui trong lòng vì ít nhất cậu sẽ không phải nhìn thấy cảnh người con gái trong lòng mình được người khác thổ lộ nữa mà chỉ việc ngồi yên lặng trong lớp ngắm nhìn cô. ai mà biết được ngoài lee suhyeok và kim minjae thì có bao nhiêu người thích choi namra cơ chứ ? cô xuất sắc và hoàn hảo thế kia mà.

hoàng hôn buông, tiếng chuông báo hiệu một ngày tại trung học phổ thông hyosan đã kết thúc lại vang lên hay với lee suhyeok là một ngày chụp thêm thật nhiều dáng vẻ động lòng người của choi namra bằng đôi mắt vốn đã chứa đầy hình bóng cô. cậu thiếu niên sải những bước chân dài về ngôi nhà nhỏ của mình, vừa đi tâm trí cậu lại không ngừng tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh cho tới khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế đá trước mặt. cậu khựng lại trong giây lát khi phát hiện ra người đó là choi namra. choi namra đang ở thật gần cậu, cô ngồi đó dưới cái nắng của buổi chiều tà trông thật xinh đẹp, bình yên nhưng cũng thật cô đơn đến độ người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn lao tới ôm lấy cô vào lòng và lee suhyeok cũng không ngoại lệ. cậu đứng trầm ngâm một lúc rồi quyết định hít một hơi thật sâu và chầm chầm tiến lại chỗ ghế đá kia.

" lớp...lớp trưởng. là cậu à ? "

lee suhyeok căng thẳng khẽ cất lời. vành tai cậu dần dần đỏ lên, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái đối diện, chỉ thấy cô khẽ giật mình rồi quay lại nơi có giọng nói phát ra. " lớp trưởng "  chỉ cần nghe thấy hai từ này thôi, choi namra cũng đoán được là ai gọi mình, ngoài lee suhyeok ra thì còn ai nữa vì khi tất cả mọi người đều gọi cô bằng tên thật chỉ có duy nhất suhyeok cứ mãi gọi cô là lớp trưởng.

" suhyeok ?"

hai cánh môi hồng nhuận của choi namra khẽ mấp máy gọi tên lee suhyeok. cô đâu biết người con trai trước mặt đã bối rối nhường nào khi cô gọi tên cậu. đó là thứ âm thanh êm tai nhất bên cạnh giọng nói của bà đối với cậu thiếu niên 17 tuổi như lee suhyeok. cậu ngập ngừng, đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo. dường như đứng trước choi namra, lee suhyeok như bị phù phép mà hoá thành bộ dạng ngốc nghếch. chỉ đến khi thấy ánh mắt namra thu lại, cậu mới nhận ra mình đang lãng phí cơ hội đến gần cô rồi chầm chậm tiến đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. không khí ngại ngùng bao trùm toàn bộ khung cảnh bấy giờ, cả hai ngồi gần đến độ cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người choi namra khiến trái tim cậu không tự chủ mà đập liên hồi.

" c...cậu làm gì ở đây vậy ? sao...sao lại ngồi đây ? "

" vậy ý cậu là tôi không được ngồi đây sao ? "

câu trả lời của choi namra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang nóng ấm của lee suhyeok khiến cậu cảm thấy mình vừa làm gì đó có tội. bầu không khí đã ngượng ngùng, bây giờ lại càng ngượng ngùng hơn. suhyeok không muốn cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế đi vào ngõ cụt vì vậy cậu trấn an bản thân mà tiếp tục mở miệng chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài thật dài

" kh...không có, ý tớ không phải như thế. chỉ là mọi khi tớ không thấy cậu ngồi đây nên tớ....tớ..."

" um những hôm khác, tôi đi học thêm thì thời gian đâu mà ngồi đây chứ "

choi namra không nhanh, không chậm đáp lại người con trai bên cạnh mình. gương mặt cô không cảm xúc mà quay sang đối diện với gương mặt vốn đã đỏ bừng vẻ lúng túng của lee suhyeok. vẻ mặt điển trai ngốc nghếch này khiến cô thật sự chỉ muốn bật cười.

" vậy hôm nay cậu không đi học à ? "

" sao ? tôi nghỉ một hôm cũng không được ư ? "

" kh...không...ý tớ là...thì xuất sắc như cậu đáng lý ra giờ này phải ở lớp học thêm chứ.. à không...aisssss "

" suhyeok...tôi ghét thế giới này "

đối diện với chất giọng lắp bắp kia, choi namra chẳng mấy quan tâm mà đáp lại cậu một câu có vẻ không liên quan đến chủ đề cả hai đang nhắc đến. chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại quyết định nói ra lời này với lee suhyeok. còn cậu, dường như nhận ra vẻ khác thường trong câu nói của cô mà vội đáp lại, câu nói ấy...nghe thật đau lòng.

" hả ? sao lại ghét ? lớp trưởng, cậu có chuyện gì sao ?  "

" nó khiến tôi mệt mỏi. còn cậu thì sao suhyeok, cậu thích thế giới này chứ ? cậu có bạn bè, có người để an ủi, cùng cậu nói chuyện nữa, phải thích chứ "

lee suhyeok thu hết tất thảy biểu cảm của choi namra vào trong mắt. giây phút cô nói rằng cô ghét thế giới này, trái tim cậu như có ai đó rạch một đường. liệu thế giới mà namra ghét...có cậu không ?

" cậu nói đúng. tớ không ghét thế giới này thậm chí là tớ rất thích nó. nhưng giờ thì không nữa rồi "

" hả ? tại sao "









" vì tớ thích cậu hơn "

25.3.2022




[ lee suhyeok x choi namra ] đan tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ