Chương 2

333 48 2
                                    

Cả hai chỉ im lặng âu yếm nhau.

Mối quan hệ này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với hai người.

Anh, khi những năm tháng của tuổi hai mươi đang dần kết thúc.

Đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, thất vọng nhiều hơn là hy vọng, có lúc, anh đã muốn từ bỏ ước mơ của mình.

Cùng một xuất phát điểm giống nhau, trong khi bạn bè mình lần lượt debut rồi thành công, thì anh vẫn chỉ là một thành viên của một nhóm nhỏ gần như không ai biết đến.

Nếu nói không chạnh lòng thì chắc chắn là nói dối.

Và rồi, khi cả tinh thần lẫn thể xác bị vắt đến cạn kiệt, anh chọn rời nhóm.

Anh cảm thấy chơi vơi, vô định trong chính cuộc đời của mình.

Ở ngưỡng tuổi gần ba mươi, debut lần nữa là điều không thể.

Anh đã nghĩ mình sẽ kiếm một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhập ngũ, lấy vợ, sinh con.

Và rồi anh gặp được em, mặt trời bé nhỏ của riêng anh.

Em vui vẻ hoạt bát, đáng yêu và mãnh liệt.

Em khiến anh phải mỉm cười thật nhiều, vô thức dựa dẫm, ỷ lại vào anh.

Ban đầu, quả thực anh chỉ coi em như em trai mình mà cưng chiều hết mực.

Sẵn sàng cho em mọi thứ em muốn, chăm sóc và yêu thương em.

Thế nhưng đến một ngày, khi anh nhận ra thứ tình cảm khác lạ đang dần nhen nhóm lên trong anh, nó khiến anh hoang mang.

Và anh quyết định rằng, ba tuần huấn luyện cơ bản đầu tiên của khoảng thời gian nhập ngũ, cũng sẽ là khoảng thời gian anh suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình dành cho em.

Anh sợ rằng đó chỉ là thứ tình cảm chớp nhoáng, chỉ vì em như một quả cầu lửa đâm sầm vào hành tinh đã tắt từ lâu của anh, vô tình thắp lên một ngọn lửa nhỏ cho cả hành tinh cằn cỗi ấy.

Anh sợ cả dư luận nữa.

Nếu netizen biết được thì sẽ ra sao chứ, chẳng phải là sẽ dùng những ngôn từ khó nghe nhất để chỉ trích em của anh sao, chẳng phải sự nghiệp của em sẽ còn khó khăn hơn gấp bội sao.

Rồi còn gia đình em, bạn bè của em, công ty em nữa.

Anh phải thừa nhận với chính mình rằng, anh sợ rất nhiều thứ.

Nhưng, nỗi sợ lớn nhất khi ấy của anh là, liệu thứ tình cảm này của anh có khiến em tổn thương hay không?

Liệu thứ tình cảm này của anh rồi sẽ đi đến đâu?

Anh không dám tưởng tượng, đến một ngày nào đó, anh sẽ không được gặp lại bé con của anh.

Cứ nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy hít thở không thông.

Từ khi nào, em trong cuộc sống của anh lại trở nên quan trọng đến vậy.

Ba tuần huấn luyện rất nhanh đã trôi qua.

Trong ba tuần đó, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của em trên mạng xã hội và qua bạn bè.

Dù chưa muốn đối mặt với em, với tình cảm của chính mình, xong, anh vẫn không ngừng nghĩ về em.

Anh sợ bé con của anh sẽ buồn, sẽ tủi thân khi không có anh ở bên cạnh.

Sợ em sẽ bị người ta bắt nạt vì đóng phim về tình yêu đồng giới.

Sợ sẽ chẳng có ai để cho em dựa dẫm.

Chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt của em thôi, chân tay anh đều cuống cuồng hết cả lên.

Ngày kết thúc đợt huấn luyện, Đại Hàn Dân Quốc lạnh 8°C.

Vậy mà có một người, cảm thấy trời như đổ một cơn bão tuyết, lạnh vào tận trong tim.

Vậy mà có một người, cảm thấy trời thực đẹp, rất thích hợp để đi picnic.

Có lẽ thứ tình cảm này của anh sẽ chẳng có cái kết đẹp như Jang Jaeyoung và Chu Sangwoo.

Phim là phim mà thực tế thì vẫn là thực tế.

Có thể do đó chỉ là phim, người xem mới ủng hộ họ đến như vậy, vì họ biết tất cả đều chỉ là diễn.

Thế nhưng còn ngoài đời thì sao cơ chứ?

Đâu phải anh chưa từng nghe về những câu chuyện tình yêu đồng giới.

Họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thậm chí đánh đổi cả tính mạng chỉ để chứng minh cho tình yêu của mình.

Vậy mà ngoài kia, vẫn có những người cho rằng đó là một căn bệnh, đó là thứ tình cảm đáng ghê tởm, đáng phải lên án và tránh xa.

Anh không muốn Jaechan của anh phải trải qua những điều kinh khủng như vậy.

Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo sẽ chẳng có hình bóng em bên cạnh, sẽ chẳng còn tiếng ríu rít anh ơi anh à bên tai.

Sẽ chẳng còn cơ thể nhỏ bé chui rúc vào lòng anh khi trời lạnh.

Cả đôi môi anh yêu nhất nữa. Anh vẫn mong sẽ có thể được hôn em một cách trọn vẹn.

Không phải trước ánh mắt của hàng trăm người trong ekip quay phim, không phải đột ngột dừng lại khi đạo diễn hô cut, không phải chỉ mơn trớn bên ngoài hai cánh môi đầy đặn, không phải chỉ chạm môi một cái rồi thôi.

Ngực trái của anh sao lại đau thế này...

Jaechan à, hình như anh yêu em thật rồi, yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến tận tâm can...

Healer of my soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ