Chương 3

395 56 3
                                    

Nhìn bạn bè, anh em xung quanh được người thân, người yêu chào đón sau kỳ huấn luyện, anh nghĩ em không đến có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nhưng, anh lại chẳng thể nào ngăn nổi bản thân tìm kiếm hình dáng bé con ấy, bé con của đời anh.

Tia hy vọng mong manh của anh cuối cùng cũng vụt tắt.

Em không đến...

"Hứa với anh, đừng để bản thân bị ốm, đừng để ai bắt nạt em, đừng tủi thân khi anh không còn ở bên cạnh. Mong em sẽ mãi là một bé con tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như thế. Yêu em..."
———————————————————

Anh nói với bạn rằng muốn đi bộ về nhà để ngắm cảnh đường phố Seoul, nhưng trong lòng anh biết lý do thật sự là gì. Anh không dám trở về căn nhà ấy, căn nhà tràn ngập hình bóng em.

Anh sợ phải nhớ lại em đã từng đáng yêu như thế nào trong căn nhà ấy. Anh sợ phải nhớ lại bản thân đã từng bế em lên ra sao chỉ để em xem giá đựng nước hoa và soi thử chiếc gương cho người mét chín. Anh sợ phải đối diện với tủ quần áo của mình nhưng lại tràn ngập mùi hương của em.

Jaechan à~ em cũng giỏi thật đó, lấy cắp tim anh từ lúc nào mà đến anh cũng chẳng hay.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, quãng đường có dài mấy thì rồi cũng sẽ có điểm kết thúc.

Anh đứng bần thần trước cửa nhà một lúc lâu, trong đầu lại chả nghĩ được thứ gì. Chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi Chanie à~

Tiếng bấm mật mã, tiếng cửa mở vang lên...

Anh đứng hình trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

"Anh, anh về rồi ạ, em chờ anh từ..."

Anh vội vã lao đến, ôm chặt Jaechan của anh vào lòng. Em ở đây, thật sự bằng xương bằng thịt ở đây với anh, đang nằm gọn gàng trong lồng ngực anh.

Giây phút nhìn thấy em nhỏ bé trong chiếc tạp dề, anh biết mình xong đời rồi. Chi bằng nếu anh thoát không nổi bé con này, thì cứ gắn chặt vào anh đi.

Gắn chặt một đời một kiếp không buông.
———————————————————-

"Là em nấu cả sao Chanie?"

Anh biết trước đây Jaechan từng làm ở nhà hàng ăn, nhưng chưa lần nào nghĩ đến việc em sẽ nấu ăn cho mình.

Cảm giác chúng ta thật giống một gia đình nhỏ, em nhỉ...

"Nae~ Thật ra... em định làm gì đó bất ngờ cho anh cơ, nhưng mà lại chẳng nghĩ ra là nên làm gì... Em không chắc tay nghề có còn như trước không nữa..."

Em của anh luôn đáng yêu như vậy đấy. Cứ chân thành một cách ngây thơ, yêu, ghét đều viết lên trên mặt.

Thật khiến anh cứ mỗi giây trôi qua lại thấy yêu em nhiều thêm một chút. Thật muốn đem em khảm thật sâu vào lồng ngực, để ngày ngày em đều có thể bên cạnh mình.

"Em này... tối nay em ở lại đây nhé?"

Cũng chạm ngưỡng đầu ba rồi, kinh nghiệm yêu đương không nhiều nhưng cũng chẳng thiếu. Thế mà lại có giây phút buột miệng nói câu này, để rồi bây giờ anh như ngồi trên tổ kiến lửa, thấp thỏm mãi không yên.

Cả căn nhà chìm trong im lặng, cái im lặng như sắp bóp nghẹt anh đến nơi rồi.

Seoham à mày điên rồi, có anh em nào mà rủ rê nhau như vậy không. Chả nhẽ bao nhiêu lâu gây dựng mối quan hệ giờ đổ sông đổ biển hết sao.

Tương lai của cuộc tình này vừa mới chỉ tìm thấy ánh sáng le lói thôi mà...

"Em có thể hỏi lí do không ạ?"

"Tại ba tuần vừa rồi anh ở trong quân ngũ, ngủ tập thể tự dưng thành quen. Giờ về nhà ngủ một mình thấy có hơi cô đơn một chút..."

Thật không phụ lòng bé con nhà anh ta gọi anh ta là "diễn viên Park". Nói dối không chớp mắt.

"..."

"..."

"Em phải xin anh quản lý đã, chiều mai em vẫn có lịch trình ấy ạ"

Và thế là trong bữa cơm còn lại của ngày hôm đó, chúng ta có cảnh tượng: người lớn hơn, tay không ngừng gắp đồ ăn vào bát người đối diện, miệng không nhai cơm mà cứ tủm tỉm cười mãi không ngừng.

Người nhỏ hơn, dù không hiểu chuyện gì lại khiến người kia vui đến phát ngốc như thế, nhưng được đối phương gắp cho bao nhiêu đồ ăn, liền ngoan ngoãn ăn vào bấy nhiêu đồ ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Healer of my soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ