3. Tặng quà cho nhau
Được rồi, đã đến lúc công khai lý do anh làm việc quần quật như vậy để kiếm tiền rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ, Kim Doyoung đứng trước trung tâm thương mại đông nghẹt người, khoanh tay do dự.
Tháng hai thực sự có chút ác mộng, vì toàn thể anh em phòng 154 đều nhằm ngay cái tháng này mà chui khỏi bụng mẹ, cho nên dù chưa hết nửa tháng nhưng Kim Doyoung đã muốn rỗng ví tới nơi.
Khoan khoan, để tóm tắt lại tình hình một chút. Mồng một là sinh nhật bản thân, trước kia chỉ có hai đứa Kim Doyoung và Ten, anh cũng thẳng thắn bảo rằng không muốn làm rầm rộ, đơn giản mời cậu ta một bữa đồ Thái thì Ten lại nhét vào tay anh đôi giày mấy trăm ngàn won. Rốt cuộc cả hai đứa lao vào vật nhau.
"Nhà tớ có nguyên cái sở thú thì cậu câu nệ quà cáp làm gì! Là tớ lắm tiền, tớ muốn tặng!"
Ten nói thế, anh cũng chẳng còn hứng đánh nhau nữa, chỉ nâng niu món quà trong lòng rồi bĩu môi nói câu cảm ơn.
Năm nay với châm ngôn 'phòng bệnh hơn chữa bệnh', từ đầu giờ chiều Kim Doyoung đã khệ nệ xách hai tay toàn là dụng cụ vẽ, tuyên bố với hai người bạn cùng phòng là mình sẽ đi chạy deadline và về rất rất trễ, khi về nhất định cũng sẽ rất rất mệt nên không thể bày vẽ gì. Jung Jaehyun tiễn anh đi, vừa đóng cửa đã nghe Ten dè bỉu.
"Định làm bộ không mời sinh nhật mà hai ngày trước mượn laptop anh tra địa chỉ nhà hàng lẩu còn chẳng thèm xóa lịch sử duyệt web, thằng này giả ngốc hay ngốc thật không biết nữa." Ten nằm trên giường rung đùi đánh game mobile, không nhịn được bắt đầu nhại lại diễn xuất dở tệ khi nãy của Kim Doyoung.
"Sinh nhật năm nào anh ấy cũng thế sao?"
"Doyoung nghĩa khí lắm, nó cho rằng đồ ăn nó mời hôm sinh nhật không xứng với mấy món quà đắt tiền nên bắt đầu từ lúc vào đại học đã rào trước vụ này, còn cấm anh tặng quà quá bảy mươi nghìn won cơ."
Jung Jaehyun gật gù, Kim Doyoung nói như vậy chỉ càng khiến cậu muốn chi thật nhiều cho anh. Kim Doyoung tuy khắt khe với bản thân, nhưng lại sống rất chân thành với bạn bè.
Vậy thì về sau đành phải làm cho anh quen với việc được tặng quà rồi.
"Thế em tặng nó gì đó?" Ten đã thôi vọc điện thoại, từ trên giường tầng nhìn xuống giường đơn. Ban đầu Kim Doyoung cùng Ten đã thống nhất sẽ mua giường tầng để đỡ tốn diện tích, về sau Jung Jaehyun dọn vào mới kê thêm giường đơn.
"Đồng hồ."
"Tốt, anh mua sẵn túi xách rồi."
Thế đây, nên hôm nay 14/2 và sắp tới 27/2, đã đến lúc Kim Doyoung phải đáp lễ rồi.
Cũng nên cảm ơn Jung Jaehyun chân thành một chút chứ, là em ấy đã giúp anh tìm được công việc ổn định cơ mà.
Mua chocolate thì có quá nhàm chán không? Đáp án là, yes yes. Có mà mua nguyên cửa hàng chocolate mới bù được tiền chiếc đồng hồ anh đổ mồ hôi hột nhận bằng cả hai tay mà đến giờ còn chưa dám đeo lần nào.
Kim Doyoung tự cảm thấy bản thân không quá phù hợp với chốn đông người, nhất là chốn mà đưa mắt sang phải liếc nhìn sang trái đâu đâu cũng thấy toàn cặp đôi. Anh chính thức gục ngã, trách mình quá ngu xuẩn khi quyết định ghé trung tâm thương mại đúng vào Lễ Tình nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | abo - Là bro cũng có thể sao?
Fanfiction"Là bro thì có hôn không?" "Không." "Có để mùi đối phương bám trên người mình không?" "Không." "Có để đối phương cắn tuyến thể-" "Không không không! Làm từng đấy chuyện rồi mà vẫn còn muốn làm bro sao!" #HappyJaedoDay «written by lam»