7.

1.9K 192 6
                                    

11. Tốt nghiệp

Tại hàng ghế đầu tiên trong hội trường, Kim Doyoung ngồi ngẩn người nhìn vào một điểm vô định.

"Doyoung, đang nghĩ gì thế?" Cô bạn cùng lớp đụng đụng vai anh hỏi nhỏ, người này hôm nay im lặng hẳn, khiến cô cảm thấy có chút không quen.

"À, không có gì đâu. Chỉ là, cảm thấy thời gian trôi thực nhanh."

Anh thôi không thất thần nữa, chỉnh lại dáng ngồi cho thật thoải mái rồi hướng mắt lên sân khấu, lắng tai nghe các giảng viên diễn thuyết.

Hôm nay đã là lễ tốt nghiệp Đại học rồi.

Chỉ mới hơn hai tháng trước bọn họ còn lăn lộn ở địa điểm diễn ra giải đấu bóng rổ, trải qua biết bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa, rốt cuộc sau thật nhiều nỗ lực bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu quán quân.

Chỉ mới gần ba tháng trước là ngày anh tỏ tình với Jung Jaehyun, tiến độ từ bạn thân thành người yêu nhanh đến choáng váng khiến chính bản thân Kim Doyoung nảy sinh hoài nghi, về sau nghe cậu tâm sự mới vỡ lẽ thì ra cậu đã trồng cây si anh từ lâu.

Chỉ mới bốn tháng trước, lần đầu tiên Kim Doyoung nhận ra chân tâm mình dành cho cậu Alpha cùng phòng, cùng ngày hôm đó, chính cậu ấy đã đứng lên thay anh bảo vệ quyền lợi của mình, một Beta đáng thương mắc kẹt giữa rào cản giới tính.

Chỉ mới gần năm tháng trước, Kim Doyoung ở bên trong vòng tay Jung Jaehyun cảm nhận cái ôm siết mang đầy nỗi xúc động và cả những tấm chân tình vào ngày sinh nhật cậu. Bọn họ không phải chưa từng ôm, tuy nhiên chỉ duy nhất lần đó cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, và dường như trong lòng anh kể từ ấy đã từng chút một đổi thay.

Còn có rất nhiều chuyện đã xảy ra, quãng thời gian từ sau khi Jung Jaehyun chuyển vào phòng 154 ở cùng cặp bạn thân Kim Doyoung và Ten, cuộc sống chung phòng dở khóc dở cười của ba người cứ như thế tiếp diễn. Ngày trước lắm lúc anh muốn đá mông Ten chết đi được, trên thực tế những lúc ấy cả hai đã lao vào vật nhau thật. Nói đến đây thì Ten thực sự muốn tố cáo, tên bỉ ổi kia ỷ có một thằng nhóc sẵn sàng đứng về phía mình vô điều kiện mà được nước lấn tới, mỗi lần đánh không lại cũng đã có người chống lưng, Kim Doyoung lập tức chạy đi méc Jung Jaehyun.

Đồ cáo già, đồ xấu xa, đồ không tim không phổi!

Dù trên thực tế việc ăn chung ở chung thỉnh thoảng cũng đem lại một vài thương tích về cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng thật lòng mà nói, thì Kim Doyoung từ xuất phát điểm đã luôn coi phòng 154 là ngôi nhà thứ hai của mình.

Ít nhất thì ở nơi đó, có hai người vẫn luôn tôn trọng anh bình đẳng như bao người.

Kim Doyoung mỉm cười, quãng thời gian vừa qua, anh thực sự đã rất hạnh phúc.

"Doyoung."

"Hửm?"

"Giáo sư vừa gọi tên cậu kìa."

Ten hôm nay phá lệ nhẹ nhàng hơn hẳn, có lẽ chính cậu ta cũng nhận ra, rằng quãng đời học sinh buồn vui đủ chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết, rằng sẽ có những lời chia tay, những câu tạm biệt, những thay đổi trong cuộc sống. Bọn họ đều sẽ phải trưởng thành, trở thành người lớn đương đầu với xã hội thiên biến vạn hóa, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài dự đoán, có vấp ngã cũng phải tự đứng lên bằng đôi mình.

jaedo | abo - Là bro cũng có thể sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ