Bốn tháng sau…
Taehyun muốn tìm Beomgyu một lần nữa, nhưng hắn biết sẽ rất khó xử nếu gặp lại nhau. Hắn muốn nói với Beomgyu về cảm xúc của bản thân, nhưng nỗi sợ hãi là một thứ đáng ghét luôn ngăn cản con người thực hiện mong muốn của trái tim mình.
Vì thế Taehyun quyết định ở yên trong văn phòng, kiểm tra email, chờ một cuộc điện thoại, hay bất cứ thứ gì có thể giúp Beomgyu liên lạc với hắn. Beomgyu biết rõ bản thân mình là ai và ở vị trí nào, nên nếu Beomgyu không cố gắng liên lạc với hắn, Taehyun đã chấp nhận sự thật rằng Beomgyu không quan tâm đến mình.
Có lẽ đó chẳng qua chỉ là một tai nạn mà Beomgyu muốn quên đi còn Taehyun thì rất trân trọng. Hắn có thể gạt nó sang một bên và tiếp tục công việc của mình giống như trước đây. Taehyun chọn vùi mình vào công việc, mặc dù nó không hoàn toàn tiêu diệt được cảm xúc mà hắn dành cho Beomgyu, nhưng ít nhất nó khiến hắn cảm thấy ổn hơn một chút.
Cũng không quá khó khăn để có thể tránh việc qua lại với bộ phận làm việc của Beomgyu, hay những cuộc họp diễn ra trên tầng đó. Taehyun không biết mình sẽ làm gì nếu gặp lại Beomgyu. Sẽ ra sao nếu Beomgyu không có những cảm xúc giống với cảm xúc mà hắn dành cho anh? Lỡ như Beomgyu thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt hắn thì sao?
Hầu hết các Alpha sẽ trở nên mất khống chế khi bị ai đó phớt lờ hoặc từ chối. Nhưng Taehyun không giống những kẻ đó. Hắn không thể trở thành một Alpha thích cưỡng ép và chiếm đoạt người khác trong mắt Beomgyu. Nếu Beomgyu không muốn nhìn thấy hắn, thì Taehyun sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Taehyun không muốn mọi thứ đi theo hướng khác. Hắn thật lòng mong muốn Beomgyu sẽ đến với mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ cố gắng theo đuổi Omega. Taehyun biết Beomgyu sẽ càng không thích hắn nếu hắn làm vậy. Chắc chắn không phải là Beomgyu đang thử trải nghiệm một cuộc làm tình tệ hại, để xem liệu hắn có xứng với mình hay không. Beomgyu chỉ là không hứng thú với hắn và Taehyun phải chấp nhận điều đó.
Taehyun cố gắng rời mắt khỏi màn hình tối đen trên máy tính và di chuyển ánh nhìn sang đồng hồ treo tường. Đã gần mười giờ rưỡi, có nghĩa là hắn đã làm việc hai tiếng đồng hồ liên tục. Taehyun đã bắt đầu đi làm sớm hơn cần thiết, cố gắng trốn tránh cảm giác sợ hãi khi thức dậy một mình vào mỗi sáng. Không chỉ đi làm sớm mà hắn còn ra về rất muộn vì không muốn cảm nhận sự đơn độc mà căn nhà tĩnh mịch chào đón hắn vào mỗi đêm.
Nếu hắn chỉ tập trung vào công việc, thức dậy và rời khỏi nhà, thì sẽ không cảm thấy tệ nữa, đúng không?
Taehyun đã làm việc không ngừng kể từ khi ngồi vào bàn làm việc và bây giờ tâm trí hắn bắt đầu quay về với Beomgyu thay vì những thứ đang hiển thị trên màn hình, Taehyun quyết định nghỉ ngơi một lát.
Hắn nghĩ mình nên đến phòng nghỉ và uống ít cà phê. Không phải ngày nào Taehyun cũng làm việc này, vì hắn không thể kết bạn với bất kỳ ai trên tầng của mình. Hắn vẫn có thể tán gẫu với một vài người trong số họ, chẳng hạn như Yoon Sanha. Hắn khá thích trò chuyện với Sanha, nhưng không phải tất cả bọn họ đều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Taegyu | abo | It All Started In An Elevator
FanfictionĐôi khi cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những món quà vào lúc ta không ngờ nhất. HAY Taehyun chỉ đơn thuần là giúp Beomgyu vượt qua cơn phát tình, nhưng rồi hắn lại muốn giữ anh bên mình. _______________ Cảnh báo: 🔞 Bản dịch đã có sự cho phép củ...