06

2.2K 258 28
                                    

Mấy món đồ thuộc về anh trên bàn làm việc dường như đã được dọn sạch. Tất cả mọi thứ mà Beomgyu từng mang đến để trang trí cho góc làm việc của mình đều đã được nhét vào một chiếc hộp các tông. Thế nhưng khuôn mặt mà Taehyun mong mỏi được nhìn thấy vẫn chưa lọt vào tầm mắt khiến Alpha bên trong hắn chùng xuống vì thất vọng.

Taehyun bước vào chiếc buồng nhỏ, chăm chú nhìn vào chiếc hộp. Bên trong có một vài cây viết, vài tờ giấy note nhiều màu, một vài gói kẹo cao su và một chậu xương rồng nhỏ.

"Tìm tôi sao? Hay định đến tiễn biệt?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng hắn.

Taehyun xoay người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Beomgyu. Anh không hề nghĩ người đến lại là hắn và Taehyun có thể ngửi thấy mùi hương của Beomgyu đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Taehyun..." Beomgyu lấp bấp nói, "Cậu làm gì ở đây vậy? Tại sao cậu lại ở đây?"

Taehyun không thể nghe thấy bất cứ lời nói nào mà Beomgyu thốt ra, Alpha trong hắn rú lên sung sướng và tâm trí bắt đầu đắm chìm trong ký ức mà hắn đã từng có với anh. Hầu hết đều là những hình ảnh về cơn phát tình của Beomgyu, cái cách Beomgyu thở hổn hển và rên rỉ trong vòng tay mình, trên gương mặt thanh tao ấy biểu hiện rõ sự sung sướng, hắn đã phục vụ Beomgyu rất tốt.

Taehyun rất thích cảnh tượng đó và vẫn thường xuyên nghĩ về nó, nhưng hắn cũng rất nhớ vẻ mệt mỏi và tiều tụy trên gương mặt xinh đẹp của anh khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy anh. Beomgyu lúc này trông cũng không khác gì khi đó với cặp kính cận trên mũi và một chiếc áo khoác quấn quanh người.

Taehyun không hề chối cãi rằng Beomgyu trông thật tuyệt. Có một vệt hồng ửng nhẹ trên đôi gò má anh, dáng người trông có chút tròn trịa và đáng yêu do đang mang thai. Taehyun khát khao có được anh vô cùng, đến nỗi hắn đã tiến đến và kéo Beomgyu vào cái ôm ấm áp đầy ắp tình yêu của mình. Alpha trong hắn đang thầm rưng rưng nước mắt, dường như muốn vùi mình vào hơi ấm của Beomgyu mãi mãi không chịu tách rời.

"Em đã nghe về mọi thứ, về đứa bé và công việc của anh." Taehyun gấp gáp phả vào cổ Beomgyu từng hơi nặng nhọc. "Em muốn giúp anh."

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Beomgyu cứng đờ trong vòng tay mình. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu vì tôi không muốn cậu biết." Beomgyu nói. "Đứa nhỏ là của em đúng chứ?" Taehyun hỏi một cách đầy hy vọng, hơi lùi ra xa để nhìn vào mắt Beomgyu, anh liền quay sang nơi khác né tránh, đẩy hắn qua một bên và cầm lấy chiếc hộp của mình.

"Tôi không muốn tên của cậu bị lôi vào bất cứ câu chuyện phiếm vô bổ nào. Tìm nơi khác mà nói."

"Ít nhất hãy để em giúp anh mang cái hộp này xuống dưới."

Beomgyu ném cho hắn một ánh nhìn sắt lẹm, càng ôm chặt chiếc hộp vào ngực.

"Tôi mang thai, không có tàn phế. Tôi sẽ tự mang cái này. Cậu chỉ cần đi theo tôi là được."

Taehyun cố gắng mỉm cười trước câu trả lời của Beomgyu. Tuy thời điểm hiện tại không thích hợp cho lắm nhưng hắn không khỏi vui mừng khi có thể một lần nữa nhìn thấy Omega hay xù lông của mình. Beomgyu vẫn bướng bỉnh như mọi khi, không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác, điều này khiến trái tim Taehyun rỉ máu. Beomgyu đã ra lệnh đi theo anh, thì Taehyun sẽ tình nguyện nghe theo dù phải đi đến vành đai vũ trụ đi chăng nữa.

[Trans] Taegyu | abo | It All Started In An Elevator Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ