➵ 𝐚𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐤𝐞𝐢𝐣𝐢 [𝐩𝐞𝐨𝐧𝐲]

1.8K 143 13
                                    

một trăm lời tỏ tình.

.

(y/n) bước xuống khỏi chiếc xe buýt, vẫy tay chào bác tài, miệng nở nụ cười đầy trìu mến quen thuộc. Làn gió mùa thu se lạnh khẽ len lỏi trong không khí, phả vào gương mặt không chút phòng bị nào của (y/n) khiến em không khỏi rùng mình.

"đã thu rồi à..."

(y/n) khẽ lầm bầm. Đôi chân em dạo bước trên con phố nhỏ, nơi dẫn đến căn hộ nhỏ xinh của mình ở cuối đường. Ngước cặp mắt đang chìm trong suy tư lên bầu trời rộng lớn, em tự hỏi liệu nó có còn ở đấy không? Liệu hôm nay em có còn gặp lại nó không?

A, vừa nhắc xong kìa.

Em cười hì hì nhìn về phía hòm thư nhà mình, cái nơi mà bình thường chẳng có gì ngoài thư báo học của trường đại học em đang theo hay đại loại thế, ngoại trừ một thứ mà em mới nhận được những ngày gần đây.

Một bó peony màu hồng phấn xinh đẹp và một phong thư được gấp cẩn thận.

Hương thơm dìu dịu của nó làm (y/n) cảm thấy thật mê hoặc, chứng tỏ người chọn hoa là một người có thẩm mĩ nghệ thuật không tệ. Ngay cả chiếc phong thư bé xinh bên cạnh cũng được xịt một ít nước hoa nhè nhẹ thoảng mùi hoa hồng, được xếp chỉn chu ngay giữa đoá peony, với dòng chữ được viết ngay ngắn: "gửi em, người tôi trân quý nhất"

Hôm nay đã là ngày thứ chín mươi chín em nhận được món quà kiểu này rồi. Vì sao (y/n) biết á, không phải vì em nhìn lịch đánh dấu mà đếm ngày đâu, vì em ngồi đếm hoa ấy, một thói quen mới mà đã hình thành trong em mỗi khi nhận được đoá peony vào mỗi chiều ấy.

Mỗi ngày sẽ tăng thêm một bông, đúng với thời gian kể từ lần đầu nó được gửi đến trước nhà em.

Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên em nhận được cái sự quan tâm đặc biệt này, cái mà em gọi là sự dịu dàng của một thiên thần ấy, sau khi từ trường trở về, một bông hoa peony màu hồng phấn xinh xắn trong hộc thư đáng lẽ phải rỗng tuếch của mình, kèm theo đó là một phong thư nhỏ cùng một dòng chữ duy nhất.

"gửi (y/n), em thật quá đỗi xinh đẹp."

Lúc đầu (y/n) đã nghĩ đây là trò chơi khăm của lũ con nít cấp hai cấp ba gần đây, nên chẳng mảy may để ý đến nó. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày... đã hơn ba tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, những bông hoa mẫu đơn xinh xắn ấy vẫn được gửi đến kèm theo một bức thư nhỏ, đều đặn, trong hòm thư nơi em sống.

Những bức thư thường không giống nhau, khi dài khi ngắn, lúc chỉ vỏn vẹn một dòng nhưng khi lại dài đến cả trang. Nhưng nó luôn chỉ có một nội dung duy nhất:

"em thật đáng trân quý."

Trong những bức thư luôn là những lời khen ngợi dành cho em,và bằng một cách nào đó, nó lay động trái tim nhỏ bé của em, và em cảm thấy như đó là những lời khen được thốt ra từ tận đáy lòng của một con người. Những lời khen ấy thật giản dị mà cũng thật chân thành, dành cho một người không chút đặc biệt như (y/n) em.

Đôi khi, những bức thư như một lời tâm tình của một người không thể giãi bày, được dồn nén mà viết ra đây, và cũng đôi khi, nó làm em cảm động đến phát khóc.

【𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】 𝐌𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ