➵ 𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐞𝐢 [𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠]

681 44 1
                                    

tiếng nhạc vẫn cứ du dương bên tai, giai điệu piano mà em vẫn hằng yêu thích. em đã không biết bao nhiêu lần mường tượng về khung cảnh dịu mùi lưu ly cùng bộ váy trắng tinh khôi em vận trên người. giờ em ở đây, bàn tay nhỏ nhắn của em vòng qua cánh tay của tsukishima. hắn hôm nay cũng bận trên người bộ suit lịch lãm mà em đã cất công tỉ mẩn chọn cho hắn, cẩn thận và tinh tế. nhưng hắn có vẻ trầm tính đến lạ. em hiếm có khi nào lại thấy kei ít nói đến vậy.

có phải là vì chuyện hôm qua khi em bật khóc vì phải xa hắn khiến hắn có vẻ vẫn còn lấn cấn?

hay là vì em mãi luôn là một cây đàn dương cầm xinh đẹp quý báu mà tsukishima lại đảm vai một người nghệ sĩ đặt cả huyết lệ và linh hồn mình vào công việc?

em nhìn hắn, chớp mắt, đôi mắt trong trẻo của em khẽ gợn sóng. em lại không nói gì mà nhìn lên lễ đường.

nơi có một người đàn ông khác đang đứng. một người đàn ông với mái tóc xanh đen, được chỉn chu vuốt thành từng nếp toát lên gương mặt thanh tú. một người đàn ông với bộ suit đen lịch lãm, trên ngực trái gài một bó lưu ly nhỏ nhắn cùng lấp lánh những viên ngọc trai đính kèm. một người đàn ông với chiều cao trên m8 vốn chẳng ngại khó ngại khổ, lại đang đứng thật bồn chồn không yên trên bục lễ đường. và nến. và hoa. và tiếng sóng biển. và hương thơm dìu dịu, ngạt ngào du dương khẽ hoà theo từng nhịp piano vang vọng chốn linh thiêng ấy, đệm từng bước từng bước em tiến lại gần anh hơn.

vẫn là lễ đường ấy, lễ đường mà em đã ngắm đi ngắm lại cả chục lần cùng anh, lễ đường mà em đã hào hứng chạy tới chạy lui với tâm trạng háo hức không tả. nhưng sao đoạn đường ấy hôm nay lại dài thế? hay là em muốn nó dài thêm? dài thêm nữa? em lại nhìn sang tsukishima. chân em vẫn cứ bước tiếp lên, nhưng em lại chẳng muốn.

"nhìn thẳng, đừng nhìn anh."

giọng tsukishima vang bên tai em, nhỏ đủ để em nghe thấy. em muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. em có nhiều lời muốn nói lắm, anh ơi, em rất muốn nói. nhưng có lẽ, không cần thiết đâu em. bởi vì em ơi, hắn biết mà. hắn hiểu mà. kei biết rõ em muốn nói những gì với hắn.

em cứ lạc lối trong dòng chảy suy nghĩ vô tận của mình, rồi chợt ngẩng lên. gương mặt kageyama tobio hiện rõ trong tầm mắt, yêu chiều, ôn nhu, dịu dàng. bóng em phản chiếu trong ánh mắt anh. em một lần nữa lại quay sang nhìn tsukishima.

hắn nhắm mắt, hít một hơi, rồi lại thở ra. đôi mắt nâu của hắn man mác buồn. nhưng hắn chẳng nói gì. hắn gỡ tay em ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. bàn tay nhỏ bé của một cô nhóc đã từng rất đỗi nhỏ bé của hắn. cô nhóc ngày nào vẫn chỉ cao đến chân hắn, từng chạy khắp nhà sau khi vẽ lên mặt hắn và nhờ hắn chải răng hộ. ấy vậy mà lại lớn nhanh quá.

vậy là sau hôm nay, hắn không còn phải khàn giọng gọi con bé dính giường ương bướng không chịu dậy mỗi sáng, không còn phải vừa chuẩn bị bữa sáng vừa không thôi thúc giục nhóc con mắt còn díp lại vì buổn ngủ chỉ vì tối hôm trước không chịu ngủ sớm, không còn phải chạy xe đi tới đi lui khắp thảy miyagi rộng lớn này để tìm một con bé mải chơi quên lối về kia nữa.

rõ là bớt đi biết bao việc, nhưng lại thấy nặng trĩu trong tim.

hắn vẫn thích có người chờ hắn đi làm về đến tám chín giờ tối để ăn cơm, rồi lại đợi hắn pha cho ít sữa ấm nóng để uống trước khi ngủ hơn.

những hình ảnh chắp vá ấy cứ thế chìm nổi trong đầu tsukishima. chỉ trong giây phút ấy thôi, hắn muốn em, à không, hắn muốn chúng ta nhỏ lại một chút, để trở lại với những ngày tháng đã qua ấy. những ngày tháng sẽ chìm vào dĩ vãng...

bàn tay nhỏ nhắn của em siết lấy tay kei, kéo hắn từ mộng tưởng trở về lễ đường trắng ngát hương lưu ly dạt dào mùi sóng biển. cô nhóc ấy đã cao hơn bao nhiêu rồi. cô nhóc ấy đã gài trên mái tóc màu vàng rơm đặc trưng của họ tsukishima chuỗi dây chuyền ngọc trai đính san hô, đã vận trên dáng người mảnh khảnh bộ váy trắng phồng những lớp lớp như từng làn sóng gợn. đã mang trên ngón áp út tay trái một chiếc nhẫn ngọc trai lấp lánh xinh đẹp mà lại sắc lạnh đến gai người hắn rồi.

đôi đồng tử màu (e/c) của em nhìn hắn, rồi híp lại theo nụ cười trên đôi môi dâu tây kia. ôi, em cũng thích ăn dâu tây lắm, cứ mỗi lần hắn đi làm về đều rẽ vào siêu thị mua cho em một khay... tsukishima khẽ cười. gương mặt hắn đẹp đến nao lòng khi hắn cười. em luôn biết điều ấy. chỉ trong thoáng chốc thôi, như để trấn an em, rồi kei nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trên mặt, nhíu mày quay sang nhìn kageyama.

"tôi chờ đến ngày cậu doạ nó sợ bằng cái bản mặt của cậu đấy. nó mà chạy về nhà khóc lóc với tôi thì cậu cứ chọn sẵn một quả bóng chuyền yêu thích nhất để ôm vào quan tài đi."

tsukishima mỉa mai, điều mà hắn vẫn luôn làm nếu có ai đụng đến em. dẫu sao thì, hắn vẫn là tsukishima kei mà. hắn không giỏi ăn nói, nhưng kei luôn là người có trái tim ấp áp nhất đối với em. hắn có cách bảo vệ em của riêng mình. không khí nồng mùi biển cả thoang thoảng khắp cả lễ đường, tiếng nhạc dương cầm du dương cao vút.

kageyama tobio khẽ nhún vai, cười một cái rồi gật đầu. anh đón lấy tay em từ tay tsukishima, nhẹ nhàng, cẩn trọng, nâng niu hết mực. như thể em là viên ngọc quý giá, hết sức mong manh lại dễ vỡ. anh từ tốn xoa mu bàn tay em, chậm rãi đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới ngự trên ngón áp út, rồi bất chợt hạ tay em xuống. trước sự ngạc nhiên của em, của tsukishima, và có lẽ của tất cả mọi người, kageyama tobio quỳ xuống, cúi đầu chạm đất hành lễ với tsukishima kei. giọng anh trầm trầm, nghiêm túc khác hẳn mọi ngày.

"cảm ơn, tsukishima, cảm ơn vì đã gả em ấy cho tôi."

không cợt nhả, không trêu đùa, không mỉa mai cãi vã như mọi ngày. trong một khoảnh khắc ấy, em chỉ thấy một kageyama tobio chân thành, nghiêm túc và một tsukishima kei điềm tĩnh, trầm ngâm. mắt em nhoè đi. ôi, em khóc mất. tsukishima quay mặt đi, khẽ đưa tay lên vuốt qua khoé mi em.

"chăm sóc nó cho cẩn thận."

kageyama đứng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi lại cẩn thận nâng tay em lên, luồn qua cánh tay mình. anh cười, chẳng thể giấu nổi tia ấm hạnh phúc len lỏi trong ánh mắt, lẫn cả tiếng cười của mình. "chắc chắn rồi, anh vợ."

cứ như thế, kageyama dắt em tiến lên lễ đường, đằng sau còn có bóng hình tsukishima lặng lẽ bước xuống một mình.

.
.
.

| 𝟚𝟟 / 𝟘𝟡 / 𝟚𝟘𝟚𝟛 |

hê hê plót tuýt 👹 đùa thôi chẳng có plót tuýt gì cả chỉ có đám cưới của you và kage nhưng tiêu đề là của tsukishima thôi 🫰

chúc mừng sinh nhật aiu tsukishima nhé ❤️‍🔥🫶🫦

【𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】 𝐌𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ