➵ 𝐤𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐤𝐞𝐧𝐦𝐚 [𝐞𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧]

1.5K 134 4
                                    

Kenma ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi chiếc PSP quen thuộc, đưa mắt nhìn em lững thững bước ra khỏi cổng trường, mặt cúi gằm xuống đất.

- "(y/n)?"

Kenma khẽ gọi tên em, tay vẫy vẫy chào, miệng khẽ cong lên một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng lờ đờ của anh. Em đến gần Kenma, lặng lẽ không đáp, ngồi sụp xuống. Kenma hơi hoang mang, ngồi xuống khẽ vuốt mấy lọn tóc mai  gác ra sau tai em, giọng ân cần.

- "Sao thế?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, không nói gì. Rồi tự nhiên em sụt sịt, xong chuyển hẳn sang khóc. Kenma nhìn em như thế đâm hoảng, tay không ngừng vuốt lưng em, miệng lắp bắp, định hỏi em có chuyện gì mà không mở lời nổi. Kenma vỗ nhẹ vai em, dìu em đứng dậy, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của em. Anh dịu dàng xoa đầu em.

- "Có chuyện gì thế em?"

- "Em đứt rồi, đứt thật rồi!"

Em cứ oà lên khóc, ôm chầm lấy người con trai đối diện, ấm ức vô vùng mà dụi lấy dụi để mặt vào vai anh. Kenma nghe vậy cũng đủ hiểu, khẽ gật đầu, tay vuốt lưng em. - "Thôi thì mình cứ đi đâu đó ngồi đã. Trà sữa nhé?"

Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, em và Kenma đã yên vị trong quán trà sữa. Em cầm lấy cốc trà của mình, mạnh tay cắm cái ống hút vào rồi tu lấy tu để đống trà sữa trong đó cho hả giận. Kenma phì cười.

- "Em từ từ thôi, kẻo nghẹn trân châu bây giờ."

Nhìn em như thế, Kenma vừa buồn cười vừa thương, với tay ra xoa xoa mái tóc mềm mềm của em. - "Thế nay làm bài thế nào?"

Em từ ấm ức chuyển thành giận dữ, giọng đầy cay cú.

- "Em ngồi trong phòng thi nhìn đề cắn bút suốt 120 phút liền, nhưng đầu em chả nghĩ ra cái quái gì cả! Đọc hiểu thì thiếu ý, nghị luận xã hội cũng chẳng được gì, văn học thì lệch tủ! Má nó em tức!"

Xả xong một tràng, em lại nằm dài ra bàn. - "Thôi kiếp này coi như bỏ..."

Kenma im lặng nhìn bạn, rồi lại cười. Không hiểu sao anh cứ thấy buồn cười mãi khi ở cạnh em người yêu nhỏ của mình. Kenma an ủi.

- "Thôi nào, chỉ là một bài thi thôi mà."

- "Em đi chết đây..."

Em uất ức, thiếu điều nữa là đập đầu xuống bàn mà chết luôn cho rồi, may mắn là Kenma đã kịp ngăn lại. Anh gọi cho em một ly kem, đẩy nó về chỗ em. Em ăn kem có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Em vừa ăn vừa tức, liên tục xúc mấy muỗng kem to tổ chảng bỏ vào miệng, rồi chốc chốc phải ngừng lại vì buốt não. Kenma vuốt má em, giọng rất đỗi bình thản.

- "Nào, ngoan, không khóc nữa. Sau này em không cần làm gì cả, ở nhà anh nuôi."

Em ngẩng đầu dậy, sụt sịt.

- "Thật không đó..? Em tưởng anh không thích những người ỷ lại..."

Kenma chiều chuộng hôn lên trán em, ôn nhu kéo em vào lòng. - "Riêng em là ngoại lệ. Ngoan, không khóc nữa, anh thương."

Em nghe xong liền gật gật đầu, dụi mặt vào vai anh.

- "(y/n), sau này, em không cần lo thất nghiệp đâu. Em vốn dĩ đã được giao sẵn trước một việc làm cực kì quan trọng cơ mà."

Kenma vừa vuốt lưng em vừa thủ thỉ. Em thắc mắc.

- "Làm gì cơ?"

- "Làm vợ anh."

.
.
.

| 𝟘𝟠 / 𝟘𝟝 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |

yéh, một chiếc series đậm chất tự thẩm trước khi toi đi thi. toi cũng muốn có anh người yêu bao nuôi từ giờ đến cuối đời mừ (;'༎ຶٹ༎ຶ')

【𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】 𝐌𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ