3

836 168 1
                                    

"Doyoung, Doyoung, sao mà vẫn còn chưa dậy thế?"

Người quản lý vừa mới đi công tác về, vốn nghĩ đưa đồ ăn sáng cho cái tên Kim Doyoung dạ dày không được tốt này, vừa bước vào cửa thì phát hiện Kim Doyoung vẫn đang làm tổ trên giường chưa chịu dậy.

"Ưmmmm?"

Kim Doyoung bị người quản lý lắc lắc tỉnh, thấy đầu đau như búa bổ, nghĩ rằng tối hôm qua lúc đi ngủ không đắp chăn nên cảm lạnh. May mà vẫn chưa bị lạc giọng, không thì ngày đầu tiên khai máy đã phải xin nghỉ phép rồi. Nếu truyền ra ngoài thì phương tiện truyền thông không biết sẽ viết thế nào.

"Sao thế Doyoung, trông sắc mặt em không được tốt."

"Không có gì đâu anh, chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi."

"Vậy được, em mau mau đi thu dọn chỉnh trang rồi đến phim trường đi, anh giúp em mang bữa sáng lên xe."

Kim Doyoung gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi, lúc đứng dậy lại lảo đảo. Chút nữa mua chút thuốc cảm là được rồi, Kim Doyoung nghĩ thầm trong lòng chẳng có gì đáng e ngại cả nên cũng không để tâm.

Buổi sáng ở phim trường diễn ra rất thuận lợi. Trừ việc Jung Jaehyun luôn luôn hỏi thăm đặc biệt ra, Kim Doyoung cảm thấy nghề diễn viên cũng không tệ. Buổi chiều vốn dĩ là quay trong nhà, mãi mới gặp được tuyết rơi tại Thượng Hải, Jung Jaehyun quyết định tạm thời quay phần cuối phim trước. Bởi buổi trưa quên đi mua thuốc nên giờ thân thể Kim Doyoung đã rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng để không làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, Kim Doyoung chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Bông tuyết rơi trên người liền hóa thành giọt sương. Chỉ chốc lát sau, những sợi tóc của Kim Doyoung đã ướt đẫm, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể lung lay như sắp đổ đã bị Jung Jaehyun thu trong tầm mắt.

Jung Jaehyun thần sắc hoang mang rối loạn nhìn Kim Doyoung, sờ sờ vầng trán đã nóng bừng của cậu.

"Doyoung, cậu phát sốt rồi đúng không?"

Jung Jaehyun không quan tâm được nhiều đến vậy, quay lại hét lên với trợ lý đi lấy xe, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình xuống bao trọn lấy Kim Doyoung rồi bế cậu lên xe. Jung Jaehyun hiểu rõ một khi có người ác ý nổi lên, rắp tâm quay lại video rồi phát tán lên mạng, với hắn hay với Kim Doyoung đều sẽ gặp những phiền phức như thế nào. Nhưng ưu tiên trước mắt là đưa Kim Doyoung đến bệnh viện đã, hắn phải bảo vệ thật tốt người mà hắn yêu thương.

Đợi khi Kim Doyoung tỉnh lại lần nữa, bản thân đã nằm trong phòng bệnh rồi. Động đậy cơ thể đã cứng ngắc của mình, liền nhìn thấy Jung Jaehyun đang ngủ trên chiếc sô pha cách đó không xa.

Kim Doyoung nhìn lên quầng thâm mắt mờ mờ tựa như một đêm không ngủ trên gương mặt Jung Jaehyun, hốc mắt lại cay cay. Động tác ngồi dậy mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức người đang nằm trên sô pha kia. Jung Jaehyun mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy Kim Doyoung tỉnh lại liền lập tức chạy tới.

"Cậu tỉnh rồi sao, có chỗ nào thấy không thoải mái không? Cậu có đói hay không? Có cần tôi đi gọi bác sĩ không? Hay cậu có cần uống chút nước không?

Kim Doyoung nghe Jung Jaehyun vì kích động mà ngôn từ loạn hết cả lên, phì cười.

"Tôi không sao rồi, cậu đừng có kích động như vậy, nói còn không nói được rõ ràng."

JaeDo | Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ