Quá trình quay phim đã kết thúc, đợi đến lúc ra mắt phim cũng đã là cuối năm. Thời gian rảnh rỗi của Kim Doyoung đều bị những lời nói đó của Jung Jaehyun chiếm hết mất rồi.
Kim Doyoung hai mươi hai tuổi không đủ dũng khí đối mặt với khoảng cách to lớn giữa hai người, vậy Kim Doyoung hai mươi lăm tuổi thì sao?
Kết quả vẫn chưa biết được.
Ngày 14 là Ngày lễ tình nhân, là ngày sinh nhật của Jung Jaehyun. Kim Doyoung muốn hẹn Jung Jaehyun ra ngoài ăn cơm, nhưng lại chần chừ không dứt không dám gửi tin nhắn. Lúc vẫn còn đang do dự thì chuông điện thoại reo lên, là Jung Jaehyun gọi đến.
"Hôm nay là sinh nhật tớ."
"Tôi... tôi biết."
"Muốn Doyoung đón sinh nhật cùng."
Kim Doyoung trách móc Jung Jaehyun luôn thích nói chuyện không đứng đắn.
"Tôi mới không thèm tham gia tiệc sinh nhật gì cả."
"Không có tiệc tùng gì cả, chỉ có hai người Jaehyun và Doyoung thôi."
Hẹn người ta thì hẹn người ta đi, lại còn nói năng mập mờ như vậy làm gì.
"Vậy... thì được."
Jung Jaehyun nghe Kim Doyoung đồng ý, gò má sắp dâng lên đến trời xanh rồi.
"Tối nay tớ đón cậu đi ăn, phải nhớ trả lời tớ đó."
Kim Doyoung thầm mắng hắn trong bụng, nghĩ sao cái tên này vẫn còn nhớ chuyện đó chứ.
"Được, được rồi."
Tuy nói là mùa xuân sắp trở về rồi, nhưng nhiệt độ vẫn không cao lắm. Kim Doyoung nghĩ đến việc mình khoác chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc áo len hở cổ bên ngoài đồng thời cắt tỉa lại mái tóc của mình. Khi màn đêm buông xuống, hai bên đường treo những chiếc đèn ánh sáng rực rỡ. Kim Doyoung chỉnh đi chỉnh lại kiểu tóc của mình, muốn bản thân mình trông tự nhiên một chút.
Đang bối rối lo lắng, vò đầu bứt tai thì có người gõ cửa. Khẽ đẩy cửa nhìn thì thấy Jung Jaehyun đang mặt bộ vest đen đứng ngoài cửa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu, gương mặt liền rộ lên ý cười, đôi mắt cong cong muốn mời con thỏ con trước mặt.
"Hôm nay Doyoung rất đẹp, chúng ta đi thôi."
Nói rồi chẳng quan tâm đến ý cậu như thế nào, liền kéo tay Kim Doyoung. Còn Kim Doyoung vì câu tán dương bất thình lình của Jung Jaehyun mà ngượng chín mặt, xắn tay áo lên vỗ vỗ vào mặt mình. Jung Jaehyun nhìn thấy động tác đáng yêu đó, ý cười trên gương mặt càng đậm hơn.
"Chẳng có gì buồn cười hết, ai cho cậu cứ nói những điều kỳ quặc hoài vậy."
Kim Doyoung liếc nhìn nụ cười vẫn còn treo trên gương mặt Jung Jaehyun liền có chút bực tức.
"Không phải những lời kỳ quặc, Doyoung hôm nay thực sự rất đẹp. Bởi vì đón sinh nhật cùng tớ, nên lại càng đẹp hơn."
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, không cần nói nữa."
Kim Doyoung hồi hộp lo lắng thắt dây an toàn. Đai dây an toàn bằng da đã bị bung ra vài đường. Vị trí ngồi ở trong góc gần cửa sổ, có tấm bình phong che chắn nên sẽ không lộ danh tính, nếu không ngày mai tiêu đề trên báo sẽ chính là hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Định mệnh
General FictionTác giả: 杂物箱漫太久@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!