Thời tiết Thượng Hải gần đây cứ luôn thay đổi thất thường. Kim Doyoung lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của sếp, những giọt mưa vừa rơi xuống treo thân mình trên cửa sổ, thuận theo lớp kính mà trượt xuống, rơi xuống đất rồi vỡ làm đôi.
Cả người quản lý và ông chủ đều mặt ủ mày ê, đối mặt với một Kim Doyoung thờ ơ làm thinh với sự thuyết phục, bọn họ cũng hết cách rồi. Dù sao thì bây giờ, Kim Doyoung cũng là gà đẻ trứng vàng duy nhất của công ty.
Đành rằng cái kết của thần tượng chính là chuyển sang nghiệp diễn, nhưng Kim Doyoung lại không nghĩ như vậy. Cho dù bản thân sau này có thể sẽ bị những lớp sóng sau ngày một nhiều nhấn chìm, thậm chí bị đánh ngã trên bờ biển đứng không đứng dậy được, cậu cũng sẽ không nhượng bộ về độ hot và sự nổi tiếng. Dù gì cậu cũng là một ngôi sao hạng hai.
Ba năm sau khi ra mắt, Kim Doyoung không nhận bất kỳ gameshow hay kịch bản nào. Thật vất vả dựa vào công ty cương quyết rót tiền vào album của cậu để có được vị trí như hiện tại trong giới giải trí. Nhìn độ hot của chương trình tuyển thực tập sinh gần đây chỉ tăng mà không có giảm, người quản lý cũng chỉ lo lắng suông.
Không phải Kim Doyoung chưa từng lộ vẻ rung động trước lời khuyên của sếp, trên dưới công ty chỉ có một nghệ sĩ là cậu, nếu như độ hot của cậu lạnh đi rồi thì công ty cũng theo đó mà đi tong. Tuy nhiên đối với nghiệp diễn này, Kim Doyoung không quen thuộc, càng không có ý nghĩ muốn dấn thân, nguyên do cũng chỉ có bản thân biết.
Trời cũng sắp tối rồi, sếp của Kim Doyoung bảo cậu về nhà suy nghĩ lại cho kỹ. Cậu bước xuống dưới nhà mới nhận ra mình không mang theo ô, bèn gọi điện thoại nhắn người quản lý xuống dưới nhà đưa mình về.
"Anh, em không mang ô rồi, anh đưa em về nhà được không?"
"Được, em đợi chút."
Trong khi chờ đợi người quản lý, Kim Doyoung nhấn mở weibo xem tình hình của người hâm mộ, lại vô tình liếc thấy cái tên trên danh sách hot search.
"Buổi phỏng vấn với Jung Jaehyun."
"Bộ phim mới của Jung Jaehyun đang được chuẩn bị."
Cho dù đã qua lâu như vậy rồi, Kim Doyoung vẫn rùng mình khi nhìn thấy cái tên đó rồi bất giác nhớ lại ngày xưa.
Năm mười bảy mười tám tuổi luôn nghĩ tình yêu thật vĩ đại lớn lao, đặc biệt lý tưởng hóa. Ít nhất đó Kim Doyoung nghĩ vậy.
Hai người là bạn thời trung học, Jung Jaehyun luôn tỏ ra là một người khiêm tốn, nho nhã lịch sự, như thể là đối với hắn ta mà nói, ai cũng có thể kết thân. Còn Kim Doyoung thì khác, mặc dù thành tích học tập của cậu luôn xếp tốp đầu, nhưng đáng tiếc lần nào cũng bị Jung Jaehyun quăng ra đằng sau. Ba Kim Doyoung mất sớm, để lại cậu cho người mẹ không mấy khỏe mạnh gì nuôi dưỡng. Điều này cũng khiến cho Kim Doyoung biểu hiện ra bên ngoài rất là hướng nội, hoặc cũng có thể nói là lãnh đạm thờ ơ. Từ đó hai người đã tạo nên một sự đối lập rất lớn. Dù là chơi bóng rổ hay là thi kết thúc học phần, Jung Jaehyun cũng luôn có rất nhiều người vây quanh, còn bàn học của Kim Doyoung lúc nào cũng trống vắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Định mệnh
قصص عامةTác giả: 杂物箱漫太久@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!