Phần thứ tám

1 0 0
                                    

Tranh tường đã xong phần phác thảo, giờ đây là công đoạn tô màu, hình dạng hoàn chỉnh của bức tranh đã hiện ra, không có gì phải phân vân nữa. Việc còn lại chỉ là làm nốt các khâu theo hướng đã định mà thôi.

Hằng ngày, tôi thấy vui khi miệt mài tập trung vào những chuyển động của đôi tay. Đây là công đoạn vui nhất. Khi đích đến đã ở ngay trước mắt, mỗi ngày chỉ cần chồng thêm các lớp màu là lúc mọi thứ cứ thế diễn ra một cách trôi chảy. Hơn nữa, đầu óc không phải suy nghĩ nên có đôi chút rảnh rang để chơi cùng lũ trẻ.

Hôm qua, tôi đã để các cô bé tô hộ màu hồng. Tuy sau đó phải khá vất vả để sửa lại những chỗ bị lem ra, nhưng như thế cũng vui vì thời hạn cho tôi còn dài.

Song đôi khi tôi chỉ trơ trọi một mình. Ấy là những lúc rảnh rỗi tới mức tôi chợt nhận ra xung quanh không một bóng người qua lại, vạn vật tĩnh lặng đến diệu kỳ.

Tôi không có nhiều giây phút bình yên một mình, không lũ trẻ, không người phụ tá, không phải băn khoăn về bố cục... vào những lúc như thế, tôi nghĩ gì, như thế nào là điều tôi không muốn bị ai nhìn thấu.

Tôi tựa lưng vào tường, rót chỗ cà phê đã hơi nguội từ bình giữ nhiệt ra cốc.

Cả mông và cổ đều đau. Cánh tay như sắp bị chuột rút đến nơi. Cơ thể cũng tự dưng thấy sởn lạnh khác thường. Suốt thời gian cử động đôi tay, tôi đã không mảy may để ý đến những hiện tượng này. Và khi chợt nhận ra thì đã không còn một ai, bầu trời trải rộng lên cao. Lá cờ trên nóc ngôi trường đằng xa đang bay phần phật, mọi thứ khác dường như lại đứng im.

Những lúc như thế, tôi vừa uống cà phê vừa nghĩ ngợi gì, mang trong lòng nỗi buồn ra sao, là điều tôi muốn được giữ riêng cho mình. Không nói với một ai.

Thường thì tôi tự nhủ: Chà, hôm nay mình đã tiến một bước dài.

"Hôm nay tớ làm canh đậu phụ đấy?"

Về đến nhà thấy Nakajima vẫn thức, đón tôi cùng cái tạp dề.

Mùi rong biển ninh kỹ thơm phức trong phòng.

"Nakajima này, trông cậu thế này giống một tay bám váy đàn bà lắm."

Tôi bảo hắn. Tay và giày vẫn còn dính đủ loại màu vẽ, tôi đặt phịch đống đồ nghề theo đúng phong cách hoang dại của một gã thủy thủ vừa về bến.

"Nếu vậy, nên nói là tớ bám váy một gã đàn ông đang lao động ngoài công trường xây dựng mới phải." Nakajima đáp trả. "Làm gì có thứ phụ nữ về nhà mà người dính đầy sơn, cơ bắp cuồn cuộn và mặt mũi rám nắng thế kia."

"Cũng có thể. Trông tớ không giống một cô gái làm nghề tiếp khách nhỉ." Tôi cười. Trong bộ áo nỉ với quần jean, tóc búi ra sau, khuôn mặt thoa đẫm kem chống nắng của tôi trắng như bị mốc, màu vẽ dính tới tận tất và cánh mũi.

"Tớ cảm thấy sẽ lãng phí rất nhiều thứ nếu chỉ nấu cho một người ăn. Lãng phí nguyên liệu, lãng phí thời gian. Còn nấu cho hai người ăn thì lại khác." Nakajima nói.

Tôi vào nhà, ngó qua bếp rồi bảo hắn:

"Cảm ơn cậu, ái chà, cậu thái đậu khéo thế!"

Hồ - Yoshimoto BananaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ