Phần thứ mười hai - Phần cuối

1 0 0
                                    

"Thành viên của tổ chức này vốn không sống ở đấy, có vẻ như đó là thời kỳ mà bọn họ đang lang thang khắp nước Nhật để tìm một nơi ổn định, thành thử nhiều người gia nhập rồi lại rời bỏ. Những gương mặt không quen bỗng nhiên xuất hiện, hoặc những người mới lúc trước còn ở đó bỗng đâu biến mất đã trở thành chuyện thường, nên việc bỏ trốn không có gì là khó."

"Điều tớ sợ nhất là đi mãi mà không đến đâu, hoặc giả thoát ra được đến chỗ có người thì lại hóa ra là một đất nước xa lạ, ngôn ngữ không thông, mọi điều mình tưởng là đã nhớ ra rốt cuộc chỉ là ảo giác thì sao? Không có hộ chiếu, thì đằng nào mình cũng không thể trở về 'ngôi nhà' mà mình mong tưởng. Mình sẽ phải quay lại đó và tiếp tục sống. Một cách vô vọng. Nếu điều đó là sự thật thì sao? Tớ không thể ngăn mình nghĩ như vậy."

"Nếu đúng vậy thì tớ thực sự muốn chết quách đi cho rồi."

"Đấy là nếu tớ cho rằng những điều giống như giấc mơ nhỏ nhoi mà mình đang ấp ủ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Chứ không phải mẹ tớ chính là giấc mơ đâu đấy nhé. Hoàn cảnh ra đời, hương vị tự do của cuộc đời được xây đắp từ niềm hy vọng và tình yêu mà mẹ dồn cho tớ, những điều này chính là tất cả những gì trong đứa trẻ là tớ dạo ấy."

"Đầu óc quay cuồng, mắt mũi tối tăm, tớ chỉ muốn nằm lăn ra tại chỗ."

"Nhưng tớ có Mino. Lời nói của Mino, như một chỗ dựa, đã khắc vào đầu óc tớ như một hiện thực khi ấy."

"Mino đối với tớ là một chỗ dựa vững chắc. Mino còn bảo: tớ nghĩ đây là một nơi có tên là Shimoda của Nhật Bản, chẳng ai nói ra nhưng tớ tin là như thế. Nếu cậu ấy không cho tớ biết điều đó dựa trên những suy đoán của mình, hẳn là tớ đã bất an hơn thế nhiều."

"Mino bắt đầu phát hiện ra nhiều điều từ rất sớm nhờ những thông tin có được từ cô em gái kỳ lạ kia. Trong lòng, Mino sợ rằng nếu người lớn biết được năng lực kỳ dị của em gái thì địa vị của mẹ cậu ấy trong tổ chức ngày càng trở nên vững chắc và anh em cậu ấy sẽ phải ở lại lâu dài trong tổ chức đó. Vì thế, cậu ấy luôn cố gắng giấu người lớn những chuyện em gái nói, nhưng việc đó thật khó khăn. Thế nên tớ chỉ còn cách giải thoát anh em cậu ấy. Nhưng tớ không hiểu hành động này đối với anh em họ có xứng đáng được gọi là giải thoát hay không nữa. Bởi lẽ, mẹ họ, có lẽ bố họ cũng vậy, là những người trong tổ chức. Sự tổn thương hay tuyệt vọng của họ hẳn nhiên sâu sắc hơn tớ bội phần."

"Tớ nghĩ, chính điều Mino làm cho tớ, cái hành động cao cả ấy, đã phá vỡ sự ổn định của cậu ấy. Và còn phá vỡ cả sự ổn định của em gái cậu ấy nữa. Cứ cho rằng đó vốn chỉ là sự ổn định giả tạo thì vào thời điểm ấy, nó vẫn là một thứ chắc chắn có thật. Mọi thứ sau đó đã thay đổi. Song sự thay đổi này là điều mà bản thân cậu ấy mong muốn, cho dù chỉ là vì muốn cứu tớ và Chii, và chính hành vi của sự yêu thương này đã luôn khiến cậu ấy mỉm cười cho tới tận bây giờ."

"Tớ chỉ nghĩ đến những lời của Mino và về mẹ, một lòng đi xuyên rừng."

"Không ngờ là có nhiều người lại cho rằng, cảm giác khi được giải thoát khỏi trạng thái tẩy não là sự khoan khoái hay tỉnh táo, nhưng không phải vậy. Cậu sẽ cảm thấy sao mà rã rời, mờ mịt, ê chề. Thực tế là như vậy. Một tâm trạng như thể từ giờ trở đi sẽ chẳng còn bất cứ điều gì tốt đẹp nữa. Tâm trạng này kéo dài rất lâu, nhưng trên con đường núi tối đen khi ấy, tớ chỉ còn biết gắng hết sức. Sống chết làm sao giữ cho mình là một khối thống nhất, để đừng bị vỡ vụn thành muôn mảnh."

Hồ - Yoshimoto BananaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ