Chap 1

2K 121 4
                                    

Fic này tặng cho bạn kaiyuan_tfboys :*
Chúc mọi người đọc vui.

Chiều thu mưa phùn bay lớt phớt. Một mình tôi lặng lẽ đi trên đoạn đường quen thuộc, hoa bằng lăng tím nở rợp cả một góc trời. Tôi đi thật chậm thật chậm như muốn thu vào đôi mắt mình những tia sáng cuối cùng của cuộc đời. Tôi nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, nhớ lại những niềm vui nỗi buồn vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày và tôi nhớ về em...
Chỉ gần một tháng trước đây thôi tôi và em vẫn còn tay trong tay bên nhau dưới đoạn đường này. Những tưởng sẽ không bao giờ rời xa nhưng...
Em rời đi, tôi không trách em cũng không giận em. Em còn ước mơ của mình, còn tương lai của mình, em không thể suốt ngày cứ mãi theo một tên sắp trở thành tàn phế như tôi. Tôi chỉ giận căn bệnh oái ăm sắp cưới đi đôi mắt của tôi, cướp đi tương lai hi vọng của tôi và quan trọng nhất nó còn cướp đi em-tình yêu của đời tôi.
"Vương Nguyên bằng lăng đẹp quá, anh rất thích hoa bằng lăng đúng không?"
"Uh..."
Vương Nguyên...Tôi lại nghe thấy tên em, tôi lại nghe thấy tiếng nói của em rồi. Có phải tôi nhớ em đến hoang tưởng rồi không...Không...Người mới vừa qua...hình dáng ấy...quá đỗi thân quen. Chỉ là..em không còn là của tôi nữa. Cô gái đáng yêu bước bên em, hai tay đan chặt vào nhau, em nói gì đó...cô ấy cười rất vui vẻ. Em đi qua tôi, không nói gì cũng không ngoảnh đầu lại. Tiếng nói của cô gái ấy lại vang lên bên tai...Vương Nguyên...Vương Nguyên...cái tên mà lúc trước tôi đã gọi hàng nghìn lần nhưng giờ sao lại thột không nên lời...Bất chợt cánh bằng lăng rơi trên tóc tôi, một màu tím nhạt úa tàn...
Tôi bị giam cầm trên giường bệnh. Bệnh tình của tôi đã tiến triển ngày càng nặng rồi, đôi mắt này ngày hôm qua còn nhìn thấy mọi vật hôm nay chỉ còn là những mảng màu sắc hổn độn, rồi mai đây thế giới của tôi sẽ chỉ còn lại một màu duy nhất...màu đen...
Vương Nguyên, tôi sắp được mổ mắt. Đã có người hiến tặng tôi giác mạc nhưng tôi không thấy vui. Chẳng hiểu sao tôi có một linh cảm không hề tốt.
Ngày tháo băng mắt ra, ánh sáng chói lóa lùa vào khiến tôi không kiềm được mà nhắm chặt mắt lại. Chầm chậm mở mắt ra một lần nữa, bên tai tôi nghe thấy tiếng reo vui vẻ của cô y tá đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian dài nằm trên giường bệnh. Và tất nhiên người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng chính là cô ấy. Em biết không thật ra người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy chính là em cơ, Vương Nguyên ạ.
Tôi đi tìm em, thật tôi cũng chẳng biết mình tìm em để làm gì khi mà biết chắc em đang yên ấm bên người yêu mới. Chỉ là...Nhưng sao tôi lại không tìm thấy hình bóng của em nữa, hình như em đã không còn ở nơi này. Em tránh mặt tôi sao?
Hôm nay tôi quyết định tỏ tình với cô y tá ấy. Thật tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Cô ấy thích tôi nhưng tôi...thì chỉ có mỗi em. Vậy nên Vương Nguyên à, em đừng giận tôi, tôi vẫn sẽ để em ở một góc thật sâu trong trái tim này. Khoảng thời gian ở bên em là những hồi ức đẹp nhất của tôi.
Tạm biệt em, người yêu cũ!
.......
Còn 1 chap nữa nhoe :v

[Twoshot- Khải Nguyên] Bằng Lăng TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ