Chap 2

1.7K 150 31
                                    

Có thể coi là HE :v .Mọi người đọc vui. Để lại cmt cho au nhoe :*
Vương Tuấn Khải chầm chậm đi bộ trên đường, hoa bằng lăng lại nở rộ nữa rồi. Đã năm năm kể từ ngày anh sáng mắt lại. Cậu vẫn bặt vô âm tính. Bất chợt, có ai đó va chạm vào người anh.
"Xin lỗi...xin lỗi...ngài không sao chứ?"
Anh giật mình trợn tròn mắt khi nhìn ra người đó chính là Vương Nguyên. Nhưng...đôi mắt sáng trong đầy sức sống ngày nào của cậu đâu mất rồi? Anh run run đưa tay quơ qua lại trước mặt cậu. Không phản ứng...tại sao lại thành ra như thế này. Nhìn theo bóng lưng chầm chậm rời đi, tim anh thắt lại, ngực đau đớn đến không thể chịu nổi.
"Vương Nguyên cậu về rồi à. Tại sao không kêu tớ đi cùng một mình cậu đi nhỡ lạc thì biết làm sao?" Một giọng nữ từ trong nhà vọng ra khiến Vương Tuấn Khải giật mình nấp vào một góc. Cô gái này chẳng phải là người con gái anh đã thấy trong buổi chiều của 5 năm trước hay sao. (Au: Khải đi theo phía sau Nguyên về nhà luôn. Đi theo dõi ấy.)
"Thật ngại quá, làm phiền cậu ngày nào cũng phải sang đây chăm sóc tớ."
"Ngại cái gì? Nói thế nữa tớ giận đó. Chúng ta là bạn bè cơ mà." Cô ấy nắm tay dắt Vương Nguyên vào nhà, còn Vương Tuấn Khải vẫn ở ngoài nghe lén.
"Vương Nguyên nè, Vương Tuấn Khải người yêu cậu ấy..." Cô muốn nói rồi lại thôi.
"Anh ấy sắp kết hôn đúng không? Tớ vừa nghe tin trên TV rồi."
"Cậu...cậu không sao chứ? Tại sao không chịu nói rõ cậu chính là người cho anh ấy giác mạc đi. Tại sao cậu phải chịu đau khổ một mình vậy?" Cô gái nóng nảy gắt lên. Tại sao bạn thân của cô lại ngốc thế chứ?
" Không cần,nếu tớ nói anh ấy nhất định sẽ không đồng ý nhận giác mạc. Chi bằng một lần cắt đứt cho anh ấy không tìm tớ nữa."
"Thôi mà đừng giận nữa, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Anh ấy có được hạnh phúc của mình tớ cũng rất vui. Thật đó!" Cậu vẫn cười hì hì.
"Đồ ngốc." Anh chạy nhanh vào ôm lấy cậu trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của hai người trong phòng. Họ ôm nhau thật lâu chẳng nói được lời nào. Cái ôm đó như giải tỏa hết sự đau đớn trong suốt mấy năm nay.
...
Anh quyết định nói hết mọi việc với cô y tá hiện đang là người yêu của mình và xin hủy hôn ước. Anh biết anh làm như thế rất là ích kỉ với cô nhưng anh không muốn cậu phải chịu thêm bất kì đau khổ gì nữa. Anh muốn chăm sóc cho cậu, muốn dùng cả đời này để yêu thương cậu. Cô ấy nghe xong không nói gì cả, chỉ trầm mặc một hồi rồi rời đi. Ngày hôm sau nghe nói cô ấy đến tìm Vương Nguyên, hai người nói gì đó rất lâu. Đến khi anh về nhà thì không còn thấy cô gái ấy nữa, trên bàn chỉ còn lại hai phong thư.
"Gửi Vương Tuấn Khải. BÀ ĐÂY CHÍNH THỨC ĐÁ ANH. Anh có một cậu người yêu rất tốt, nếu không biết giữ thì bà đây sẽ về cướp. HÃY ĐỢI ĐẤY."
"Gửi Vương Nguyên. Tình yêu đối với Vương Tuấn Khải tôi cũng có, nhưng tôi thua cậu vì sự hi sinh mà cậu giành cho anh ấy. Nếu trong tình huống đó tôi chưa chắc đã có đủ can đảm nhường ánh sáng của mình cho người mình yêu. Và quan trong nhất tôi thua cậu ở tình yêu của anh ấy, anh ấy yêu cậu chứ không hề yêu tôi. Cậu nói đúng, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẽ đi du lịch tìm một anh chàng nào vừa đẹp trai vừa giàu có và đặc biệt là yêu tôi như cậu yêu Tuấn Khải vậy. Chúc phúc cho tôi nhé. Tạm biệt."
End.

[Twoshot- Khải Nguyên] Bằng Lăng TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ