Chap 4

12 0 0
                                    

Trong buổi chiều yên ả, sắc cam rực rỡ bao trùm không gian yên tĩnh. Hoàng hôn chầm chậm buông xuống nhưng vẫn không quên để lại một hình ảnh hoàn hảo, kết thúc một ngày mệt mỏi và ưu phiền của con người nơi thành phố này.

Đâu đó trên một con đường yên tĩnh dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, có 3 cô cậu học sinh đang đi với nhau. Cậu học sinh thì đang huyên thuyên về 1 điều gì đó, 2 cô gái đi 2 bên. 1 thì cười nói 1 thì cứ im lặng mà đi.

Hiện tại Akira cảm thấy mệt mỏi với việc Watanabe Yuu cứ lải nhải về những không đâu và cô phải cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không đấm cho cậu ta 1 trận.

Đang bực bội thì Akira thấy bóng dáng người quen, cô mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát khỏi câu chuyện tưởng chừng như bất tận của Watanabe.

" Akane-san, Inui-kun còn có cả Kokonoi-kun nữa mọi người đang làm gì vậy?"-Akira chạy tới chào Akane và 2 đứa trẻ đang trên đường về.

" Chào em Akira, bọn chị đang tính đi đến thư viện nè, em đi cùng không ?"-Akane vui vẻ đáp khi thấy cô đến.

Nghe Akane mời cùng đi đến thư viện khiến cô rất vui và cũng muốn đi lắm nhưng mà cô phải đến nơi đó trong ngày hôm nay nên không đi được bèn nói với Akane :"Em có việc nên không đi được rồi, xin lỗi chị nhé!"

"V-vậy em sẽ ghé nhà chị chơi lần nữa chứ"- Akane hỏi cô với giọng buồn buồn khi cô nói không thể đi cùng . Cô là ân nhân cứu mạng của Akane nên chị ấy rất mong muốn làm gì đó để đền đáp cô.

Như việc mời cô đến nhà chơi vậy, nên Akane sẽ cảm thấy hơi buồn nếu bị cô từ chối. Thấy Akane buồn Akira cuống hết cả lên mà nói :

"E-Em sẽ đến mà, chị đừng như vậy em đi đến chỗ này 1 lát rồi đến nhà chị sau ha!".

Thật ra ban đầu cô định đến nhà Akane sau khi đến nơi đó, nhưng có vẻ cô không cần tự đến thì chủ nhà cũng mời vào. Nghe những gì cô vừa nói xong thì Akane cũng vui vẻ trở lại, sau đó cô tạm biệt ba người họ và tiếp tục đi đến nơi đó trước khi trời tối.

Sau 1 hồi đi mãi cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt cả 3  là 1 phong cảnh tuyệt đẹp. Cây được trồng khá nhiều nên mang lại cảm giác thanh bình và mát mẻ đến lạ kì, sân nhà rộng rãi còn căn nhà được xây theo phong cách thời xưa.

Nhà cửa bây giờ được xây dựng theo những ngôi nhà của thời đại mới nên hiếm có ai để lại những ngôi nhà truyền thống và giữ được nét bình dị như thế này.

Akira đang ngỡ ngàng ngơ ngác bởi sự tuyệt vời của căn nhà này mà không chú ý tới từ trong nhà có 1 người đàn ông cao tuổi cùng với 1 chàng trai trẻ tuổi bước ra.

"Các cháu đến tìm ai à ?"-Người đàn ông ấy cất tiếng hỏi khi thấy 3 đứa trẻ lạ mặt đến nhà mình.

Nhìn người đàn ông trước mặt Akira nhận ra ngay! Không thể sai được đó là ông nội của Mikey và Emma đây mà vậy đây chắc hẳn là võ đường nhà Sano rồi. Không ngờ được là Akiko lại biết đến chỗ này.

'Yêu mày quá đi Akiko'- Cô nhìn đứa bạn thân mình với 1 ánh mắt lấp lánh.

Thấy đứa bạn cứ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt kinh dị ấy Akiko thấy rợn cả tóc gáy:" Mày đừng nhìn tao như thế nữa thấy ghê quá đi"

"Mọe, con này tao nhìn mày tình cảm thế mà mày nói tao vậy à"-Akira gắt lên

Thấy cả 2 như sắp múa võ mồm tới nơi rồi thì chàng trai kia cất tiếng hỏi:

"Các em cần gì cứ nói, nếu được anh sẽ giúp"

Giọng nói của anh đã thành công ngăn 2 cô gái nhỏ lại. Akira hiện lúc này không kiềm chế sự vui sướng này vì cô đang được nói chuyện với Sano Shinichirou, bias đoản mệnh của cô tuy truyện ít thấy anh xuất hiện nhưng cô vẫn thấy anh rất ấn tượng.

"Dạ chào anh, em tới đây là để xin vào học tại võ đường ạ!!"-Akira phấn khích trả lời, nghĩ tới sau này sẽ có cơ hội nói chuyện với anh mà lòng vui sướng không thôi.

Thấy Akira có vẻ là rất háo hức và thật sự rất muốn học. Không muốn cho đứa nhỏ cảm thấy thất vọng ông Mansaku quyết định nhận Akira vào học.

"Nếu cháu thật sự thích và có quyết tâm như vậy thì ông sẽ nhận cháu"

"Thật ạ?! Vậy ngày mai cháu bắt đầu học luôn được không ạ?"-chỉ chờ có thế Akira dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh luôn. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội quý báu này.

Tuy có hơi bất ngờ vì Akira quyết định hơi nhanh nhưng ông Sano vẫn vui vẻ cười với cô. Sắp xếp xong xuôi hết tất cả rồi cô cũng chào họ để ra về. Trên đường về cô không thể dấu nổi niềm vui này, cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp họ tránh khỏi cái chết.

"Nè Akira,  sao đằng kia lại có khói đen thế nhỉ? Hình như ở khu nhà mày có nhà đang cháy!!"

Nhìn theo hướng tay mà Akiho chỉ, quả thật là có một làn khói đen bốc lên nghi ngút. Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía ngôi nhà đang cháy đó để xem tình hình ở đó

'Nhà đang cháy hở? Sao nghe quen quen lại còn ở khu nhà mình nữa, không lẽ...??!!'

Như chợt nhớ ra điều gì đó Akira vội chạy về phía ngôi nhà, cô có một linh cảm không tốt về điều sắp xảy ra. Cô tăng tốc, chạy nhanh hết mức như sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

Nhật ký xuyên không vào TRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ