' K-không thể nào!? Nó đã xảy ra rồi sao?? Không thể như vậy được mình chỉ đến đây được vài tháng thôi mà?! KHÔNG!!! Akane-san, Seishuu-kun...làm ơn ai đó hãy nói rằng đây không phải là sự thật đi!! '
Akira cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến được nhà của Akane. Mặc kệ bản thân đã trượt ngã và va phải người khác nhiều lần cô cũng cúi đầu xin lỗi rồi vội đứng dậy chạy tiếp. Trên đường chạy cô còn không ngừng cầu nguyện rằng cô sẽ đến đó kịp lúc.
Khi đến nơi thì đúng theo như những gì cô nhớ ngôi nhà của chị em nhà Inui đang bốc cháy dữ dội, 2 người kia chạy theo cô tới đây cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng.
Cô nghiến chặt răng mình và nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì cô chợt thấy có 1 người đang mang xô nước đến để dập lửa. Thấy vậy cô lập tức chộp lấy cái xô rồi đổ nước lên người mình, như nhận ra điều gì Watanabe cũng làm tương tự vậy.
Mọi thứ đã sẵn sàng nên cô định nhanh chóng chạy vào trong thì có 1 cái bóng nhỏ của 1 cậu nhóc đã toan chạy vào trong. Người đó chính là cậu nhóc đó người đã cứu Seishuu nhưng lại không thể buông bỏ được chấp niệm cứu Akane.
Đúng vậy chính là cậu...là Kokonoi Hajime. Khi nãy nghe giọng hỏi:
"Cô chú có thấy cô gái nào chạy ra ngoài không!?"
Akira đã khựng lại một chút, cô đã đọc qua đoạn này rồi lúc đó cũng chỉ tức nhẹ thôi nhưng khi nghe tận tai câu nói này nó thật sự còn khó chịu hơn những gì cô đã nghĩ. Cô cũng biết cậu không hề hối hận khi cứu Seishuu.
Cô biết cậu đã đau khổ đến nhường nào khi mất đi người cậu yêu nhưng làm sao cậu lại có thể bỏ mặc người bạn của mình như vậy? Cậu thậm chí còn ám ảnh và chỉ quan tâm đến tình yêu đã chết của cậu mà không mảy may để ý đến cảm xúc của Seishuu.
Ánh nhìn lúc ấy của cậu như nói rằng cậu không muốn cứu Seishuu, cậu chỉ muốn cứu người cậu thương. Cho dù Seishuu có chết thì cậu cũng vui vì cứu được Akane.
Cậu chưa từng nghĩ rằng nếu cậu cứu Akane thì liệu khi chị ấy biết cậu bỏ Seishuu lại, để em ấy chết trong đám cháy thì Akane có giận cậu không? Có ghét bỏ cậu?
Càng nghĩ càng tức nên Akira đã kéo cậu ngã mạnh xuống đất rồi hét kèm theo đó là ánh nhìn đầy chán ghét:
"TRÁNH RA ĐI HAJIME KOKONOI!!!"
Tuy cô không ghét cậu ta, cũng một phần nào thông cảm cho Kokonoi . Nhưng điều đó vẫn khiến cô thấy khó chịu lắm. Nói xong cô liền đạp cửa xông vào theo sau là Watanabe, rồi cả 2 chia nhau ra tìm người, cô nói :
" Anh tìm ở đây đi, tôi lên tầng tìm cho. Cứu được người hãy ra trước đừng đợi tôi"
Watanabe nghe cô nói vậy có hơi bất ngờ nhưng cũng đành đáp :" Được, em cẩn thận nhé!"
Akira không chần chừa quá lâu mà chạy nhanh lên lầu. Theo như những gì cô nhớ Kokonoi đã chạy lên lầu cứu Akane nhưng người được cứu là Seishuu.
'Seishuu à, đợi tôi, tôi đến cứu cậu ngay đây!'
Khi tới nơi cô nhanh chóng cửa phòng ra thì thấy Seishuu đã bất tỉnh trên sàn, mọi thứ xung quanh gần như cháy hết. Cô xé một mảnh áo để bịt miệng và mũi Seishuu lại để tránh việc cậu tiếp xúc với khí độc nhiều hơn
Nhìn cậu ngất đi như vậy cô không kìm lòng được mà vội vàng đặt cậu lên lưng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài Akane vừa tỉnh lại sau cơn mê man do hít phải khói quá nhiều thì hốt hoảng nhìn xung quanh.
"Seishuu!? Seishuu đâu!!! Em trai cháu đâu rồi??"-Cô nói với 1 tông giọng rưng rưng như sắp khóc, do kinh hãi đột ngột quá Akane lại ngất đi.
Bên trong lửa đã cháy lên cầu thang rồi nên Akira phải quay lại căn phòng của Seishuu, cái nóng của lửa làm cô nhất thời choáng váng. Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo, thật may là lúc nãy cô đổ nước lên người, dùng áo ướt để bịt mũi nên bây giờ cô mới không bị ngạt khói. Sợi dây sinh tử đang rất mong manh, chỉ sơ sẩy 1 chút là cả 2 sẽ mất mạng.
Đột nhiên cô thấy phía trước căn phòng có một cái cửa sổ và lửa vẫn chưa bén tới, cô mở cửa và đi đến ban công. Nhìn xuống phía dưới, cũng may những người lính cứu hỏa đã tới nơi, họ đã giăng sẵn lưới để đỡ người.
Không do dự cô ôm Seishuu về phía trước và xoay lại rồi ngã xuống, rất may họ đã may mắn chạy thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Akira cũng không ngờ được bản thân lại liều lĩnh như vậy.
Cả Akane và Seishuu đều được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, qua một hồi kiểm tra thì cả 2 cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải kiểm tra thêm. Hiện tại cả hai đang hôn mê và đang nằm ở phòng hồi sức.
"Này, tao không ngờ mày lại liều lĩnh đến vậy đó Akira. Mày của trước đây không bao giờ xả thân cứu người khác đâu, chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?"
Akiho sau khi chứng kiến một màn như vậy cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của Akira. Trước đây Akira luôn chú trọng ngoại hình và nhan sắc của mình sao cho hoàn hảo nhất, vì cô luôn muốn bản thân trở thành mẫu người yêu lý tưởng của tiền bối Watanabe.
Khi nghe Akiho nói vậy, Akira cũng chỉ hờ hững trả lời dù sao thì cô cũng đâu phải chủ nhân của cơ thể này. Nên cô cũng chẳng quá để tâm đến 2 người bọn họ.
"Chỉ là tao nghĩ bản thân cần phải thay đổi những gì mà mình theo đuổi thôi, chúng ta cũng sắp trưởng thành rồi mà đâu thể mãi như này được. Đúng không?"
Akira cười nhạt, điều cô quan tâm bây giờ là chuyện giải cứu Akane đã thành công, chắc Kokonoi không còn ám ảnh về tiền bạc và Akane nữa đâu nhỉ? Vậy là Seishuu không phải làm người thay thế rồi.
'Inui Seishuu, hi vọng cậu sẽ có một tương lai hạnh phúc'.
Akira đứng trước cửa phòng bệnh của chị em Akane chạm tay lên cửa kính mà thì thầm, cô nhìn họ một lúc rồi cũng xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký xuyên không vào TR
FanfictionSẽ OOC, có yếu tố bl. Nếu ko thích có thể ko đọc đừng nói lời cay đắng mình nghe mình buồn á :((( Cp : Naoto x Takemichi Draken x Mikey Muchou x Sanzu Ran X Nahoya(smiley) Rindou x Souya(angry) Takeomi x Shinichirou Baji x Chifuyu...