Có điều mà Libra Cartel ngây dại chả thể biết tới. Một bóng đen nuốt chửng con người, chỉ có thể là bóng đen của những kẻ quyền lực tại nơi địa ngục.
Trong đó, không thể không nghĩ đến Hades - vị thần cai quản địa ngục. Và kẻ hầu cận là gã - Cancer, nắm quyền sinh sát và cai quản khu vực đã được Hades giao phó từ trước. Vẫn còn một người, đấy là phụ nữ. Gã đoán bóng đen ấy là em gái của Hades cũng nên.
"Sống với quãng đời ngắn ngủi, và giờ ngươi chẳng rõ khái niệm của sự sống. Thế nên mới có thể giết người mà không có bất kì sự hối lỗi nào nhỉ."
Cancer chống cằm.
Ấy nhưng trong đáy mắt gã, hình ảnh nàng bắt đầu có chút đổi thay. Gã cho rằng nàng chẳng qua cũng chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, suy nghĩ của nàng chả là con nhóc nữa. Người vô tình biến nàng thành loại bộ dạng này, là Hera.
Suýt nữa gã quên mất, Joel Cartel là tên của người đàn ông mà Hera đắm say. Trong ký ức xa xôi của nàng chỉ bao hàm hình ảnh của Hera và Joel. Tuy nhiên, hết thảy những mảnh vỡ đó chẳng qua cũng chỉ là mộng tưởng ngọt ngào mà nàng đã từng mơ đến.
Thật sự, Hera chết mê chết mệt với thứ tình yêu cùng tên đàn ông thấp kém ấy, kể cả khi Hades có buông lời khuyên ngăn em gái mình một cách tha thiết. Dẫu vậy thì, chính nàng ta đã nhận lấy kết cục bi thương nhất.
Hera đã chết. Bóng đen ngự trị trong nàng lờn vờn trên bức chân dung. Và rồi linh hồn nàng được Hades trông.
"Hãy nói cho ta biết, rằng ngươi đã bao giờ căm hận mẹ mình chưa?"
Libra Cartel nhẹ lắc đầu. Điều đó đối với nàng trông thật vô nghĩa. Nàng không thể hận mẹ mình, khi chính bà là người dẫu có căm ghét cha đi nữa, cũng một lòng nuôi nấng nàng thành người. Nàng biết ơn thay vì căm hận.
"Rõ ràng bà ta là lý do khiến ngươi chết trẻ còn gì. Và có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, bà ta đã từng nhìn ngươi với đôi mắt chứa đựng sự cay đắng."
Nàng cười. Đấy đã là gì so với những thương tổn mà mẹ nàng đã gánh chịu chỉ vì cha là một thằng tồi tệ. Người người đều cho rằng cha nàng là kẻ có lòng yêu thương dạt dào khi cố hoàn thành tâm nguyện của con gái rượu.
Ý nghĩa sâu xa cho việc chôn cất nàng nơi nghĩa địa thường dân là bởi xuất thân của nàng vốn là từ ấy. Nàng chỉ là con của một ả nô lệ trong vùng này.
"Cancer ngài, biết chứ, ta đến cùng cũng chỉ là dân thường. Ta có thể đòi hỏi thêm điều gì khi ta đã nhận được quá nhiều thứ từ mẹ mình kia chứ."