"Ôi nhóc con Libra à, Cancer đã đổi thay đến mức choáng ngợp. Hắn luôn chờ đợi tại nghĩa địa, lặng lẽ quan sát cuộc đời em từ khi sinh ra cho đến khi linh hồn em quay về chốn này. Và rồi một ngày nọ, em lưu lại lâu hơn so với những lần trước đó. Gã biết đây là cơ hội để được cận kề em phút cuối rồi."
●○
Xuân đến hoa nở, Cancer đợi em, đợi em hấp tấp chạy ra khỏi cổng, choàng lấy cổ gã ôm thắm thiết. Em sẽ nói với gã rằng em yêu gã và nhớ gã thế nào.
Gã tặng em bó hoa, là loại hoa em yêu thích. Lúc đó gã có thể trông thấy nụ cười kiều diễm của em, lấn át sự xinh đẹp của những đóa hoa kia. Bởi lẽ em là đóa hoa duy nhất trong lòng gã.
Không một đóa hoa nào thay thế được em. Em là tình yêu của gã, là sự sống của gã, là người gã ngày đêm nhớ đến.
Gã muốn ôm em.
Gã muốn hôn em.
Gã muốn yêu em.
Gã muốn thương em.
Gã muốn cưới em.
Chỉ sợ chậm trễ một bước, em không là đóa hoa của riêng gã nữa.
Chỉ sợ chậm trễ một bước, em liền sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời gã.
Chỉ sợ chậm trễ một bước, em chẳng còn xem gã là chân ái của đời em.
Vậy cho nên, gã chiếm đoạt em.
○●
"Ông cổ thụ ơi, Cancer cô độc những mấy trăm năm. Sao chú ta có thể chịu đựng được chứ. Sao chú ta không rời đi, bắt đầu cuộc sống mới và khác..."Giọng nàng nhỏ lắm, nhưng ông vẫn nghe thấy được. Dường như nàng cảm thấy tủi thân. Đồng thời cũng thương tiếc cho số phận buồn cười của gã ta.
Tuy nhiên Libra thơ ngây, gã đứng đây và chờ đợi. Gã nghĩ đó là cách gã có thể chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại những gì tệ hại mà gã đã làm với em. Bởi vì gã đã nổi nóng với em. Bởi vì gã đã đánh đập em khi gã trở nên đánh mất lý trí. Vậy nhưng em cũng là kẻ chấp mê bất ngộ, cam tâm tình nguyện yêu gã cả khi gã có tệ bạc với em đi nữa.
Cancer bảo vệ linh hồn em mấy trăm năm. Thế nhưng mốc thời gian mấy trăm năm ấy dài đến mức linh hồn em dần tiêu tan, chia thành những mảnh nhỏ nhặt mỗi khi em đầu thai và chết đi. Libra Cartel, mảnh hồn duy nhất còn sót lại của em. Về sau em sẽ chẳng là em của mấy trăm năm trước nữa.
Vậy nên khi biết nàng sở hữu những bóng đen, đây là lúc gã biến nàng trở thành hầu cận thứ hai, để nàng có thể tồn tại cho đến lúc nàng muốn chết đi.