Nghĩa địa âm u đôi khi ngân vang câu hát trong trẻo của một người con gái.
Nàng là con gái nhà Công tước Cartel, là Công nương sống trong nhung lụa từ khi còn bé thơ. Tuy nhiên, nàng bị bệnh lạ và qua đời đương mười lăm.
Công tước Joel Cartel thương xót cho đứa con gái rượu nên đã chôn nàng trong nghĩa địa thường dân. Vì sinh thời, nàng rất thích được sống quãng thời gian bình yên như dân thường.
Thế giới thượng lưu khiến nàng mỏi mệt với những buổi tiệc trà cùng các Tiểu thư danh gia vọng tộc. Vậy nên, nàng xem quyền lực nhà Công tước như một chiếc lồng giam cầm nàng.
"Không hiểu sao nhưng tớ cứ liên tục nghe thấy tiếng hát rất hay, như dòng suối ấy. Cậu nghe thấy không?"
Cậu bé đối diện mấp máy đôi môi.
"Đó, tiếng hát ấy vang lên nữa rồi kìa! Tớ thích giọng này dữ lắm luôn!"
Giây sau cậu bé nọ liền hốt hoảng bỏ chạy. Thần sắc trên gương mặt cũng trở nên tái nhợt. Đến giây cuối cùng, cô bé nói những lời khen ngợi tiếng hát ấy đã chết sau khi cậu mất dạng.
Có tiếng bước chân ồn ào phá tan sự yên tĩnh nơi nghĩa địa tịch mịch. Từ phía xa xa bắt đầu thấp thoáng bóng dáng của một tên nam nhân vận vest đen với vẻ ngoài trông thật lịch lãm.
Gã rút một điếu xì gà từ trong túi áo, lại lôi hột quẹt nơi túi quần, châm ra cái tia lửa yếu ớt. Rít một lượt, khói trắng lan tỏa trong khung cảnh vốn chỉ toàn sương mờ mãi quẩn quanh.
"Con nhóc kia, tính đoạt bao nhiêu mạng người mới thỏa lòng ngươi?"
"Ông chú không cảm thấy bản thân rất phiền sao. Việc này chú cứ nhắm mắt làm ngơ như mọi ngày là được."
Gã tặc lưỡi. Hai mày cau lại như thể sắp dán chặt vào nhau. Nếu là bình thường gã cũng chẳng tìm đến nàng làm gì cho cam. Ấy nhưng từng hành động của nàng đang dần lệch lạc rồi.
"Hades cứ lải nhải bên tai ta không dứt. Vậy nên có thể nói, chính ngươi đang tự tạo ra vật cản cho mình đấy."
Sương mù trở nên dày đặc. Ánh mắt của con nhóc trước mặt gã cũng trở nên kì quặc. Không biết từ lúc nào mà nàng lại có con ngươi khát máu đến thế. Có chăng những hình ảnh non dại trước đây vốn chỉ là lừa đảo gã thôi.
Libra Cartel, một con nhỏ mười lăm tuổi liên tục phạm phải quy luật tự nhiên, biến người sống sờ sờ ở trước mắt bỗng dưng thành người đã chết.
Sự việc này bị lên án bởi các hồn ma cư ngụ lâu năm. Thế nên nó nhanh chóng truyền đến tai của Hades, rồi hắn ta càu nhàu mãi về sự tắc trách của gã, nên khu vực đó mới như thế.
Gã cố tình đánh rơi điếu xì gà. Phút chốc trong lòng bàn tay lộ diện cuốn sổ đen tuyền với những trang sách trắng toát luôn được lật mạnh từng đợt nhanh nhảu. Giờ là lúc phô bày.