2.

393 44 0
                                    

erwin nhìn anh quản gia với đôi mắt bàng hoàng. cậu nhìn chăm chăm vào tay mình, lẩm bẩm :

"thịt chết sẽ không ngon, không ngon..."

.

đã mười năm kể từ cái ngày định mệnh đó của levi xảy ra, anh vẫn không hết ám ảnh cái khoảnh khắc đó. khoảnh khắc mà anh hiểu rằng sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tóc, nếu hôm đó không nhờ erwin tự động nhảy ra, chắc giờ anh đã thoát khỏi ám ảnh ấy.

"cậu chủ erwin, dậy thôi nào. sáng rồi". levi lay nhẹ vai của cậu chủ mình.

erwin năm nay đã tròn mười bảy. tức là anh đã đeo theo cậu được hơn mười năm, đáng lẽ ra vẻ ngoài của anh phải nhợt nhạt đi rất nhiều, nhưng thay vào đó mọi người lại thấy anh trẻ ra.

trong suốt từng đó thời gian, anh không hề thấy cậu hành động đáng sợ như vậy lần nào nữa. nhưng anh lại có một cảm giác lo sợ khác.
đó là những lúc khi levi đang đứng nấu đồ ăn ở bếp hay đang dọn dẹp các căn phòng trong nhà, anh luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. anh đã từng nghĩ rằng đó là trộm hoặc là do anh đã bị hình ảnh đáng sợ của erwin ngày xưa ám ảnh quá lâu, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa.

"sáng nay ăn gì vậy?" - erwin kéo chăn xuống, dùng đôi mắt thiếu sức sống với quầng thâm đen đậm nhìn anh.

"à..ừm, ăn thịt xông khói và trứng chiên...". trong giây lát, levi đã hoảng sợ.

"cho tôi 15 phút". erwin đắp lại chăn lên mặt. tiếng sột soạt vùng vằng khiến anh cảm thấy mình vừa làm một chuyện không nên.

"vâng...". levi quay gót ra khỏi phòng.

"à này". đột nhiên anh nghe tiếng gọi lại. "sau này vào phòng tôi, làm ơn để giày bên ngoài". giọng erwin lù bù trong lớp chăn dày cộm, nhưng đủ để anh thấy mình thật đáng để xấu hổ.

để giày ở bên ngoài cửa phòng - đó là quy tắc ở trong căn nhà này mà người quản gia hay giúp việc nào cũng phải biết rõ. vậy mà anh lại quên.

...
đó chỉ là một trong rất nhiều buổi sáng mà levi phải đề phòng khi tiếp xúc gần với erwin. erwin smith càng lớn càng trở nên ít nói, hay nói rõ ra là nói ít làm nhiều. nhưng cái nói ít làm nhiều của cậu ta là cơ miệng trở nên lười biếng hơn và các bộ phận khác trên cơ thể thì lại càng rảnh rỗi.

vậy nên có mấy khi anh quản gia đang lau chùi bàn ghế ở phòng khách, anh lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chặp. anh không nghĩ là ăn trộm, vì căn biệt thự này tách biệt với thế giới bên ngoài.

vậy nên chỉ có thể là cậu ấm erwin smith.

cậu ta cứ nhìn levi miết. từ ngày này sang ngày khác. không biết có đang suy tính gì hay không.

...

eruri ; curious childNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ