"Takemicchi, Takemicchi, Takemicchi à."
Hắn cứ lẩm nhẩm cái tên ấy không biết bao nhiêu lần. Hắn nhớ em quá, hắn khổ sở quá rồi. Làm ơn đi, tỉnh dậy và trách mắng hắn đi.
Hắn đã nghe đến những câu chuyện rằng có thể giao tiếp được với người chết, có thể thấy được người mình yêu nhưng tại sao hắn không thể làm được? Ông trời keo kiệt đến nỗi để hắn nhìn thấy em cũng không cho ư?
Và rồi Mikey nhấc từng bước chân nặng nhọc rời khỏi nghĩa trang, hắn hôm nay sẽ giết tên cuối cùng, cái tên đã trực tiếp bắn em.
Nói đến tên kia, gã đã nghe tin những đồng bọn của mình chết một cách dã man, nhưng đâu đó gã nghe linh tính mách bảo rằng người tiếp theo là gã.
Nghĩ xong gã vô thức dọn hết tất cả đồ đạc đi ra khỏi phòng, nhưng rồi nhìn thấy cô bạn gái trong kia, gã không nỡ.
"Yumi, đi với anh đi."
"Nhưng đi đâu cơ."
Cô bạn gái vừa lau tóc vừa thắc mắc hỏi gã. Lần đầu tiên cô thấy gã lo lắng đến vậy.
"Anh cảm thấy không an toàn."
"Không an toàn?"
Khẽ nghiêng đầu, cô phì cười bởi bạn trai. Rằng gã là tên ngốc.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Theo sau đó là âm thanh lờ mờ cô không thể nghe rõ ngoài cửa. Cô đẩy yêu bạn trai ra, đồng thời tiến về phía cảnh cửa.
"Ai vậy nhỉ? Đêm hôm rồi."
"Đừng, Yumi, em đừng ra đó."
Gã khó khăn nói từng tiếng một, dù rằng từng tế bào của gã đang cảnh báo gã hãy chạy đi, tránh xa cánh cửa ấy. Gã muốn nhảy từ cửa sổ xuống, gã muốn tự mình chạy thoát. Và gã chưa bao giờ thấy bạn gái mình là gánh nặng như lúc này.
"Anh sao thế chứ, nãy em đặt đồ ăn mà."
Cô khó hiểu nhưng nghe bạn trai nói vậy cũng đành thôi. Không mở cửa nữa. Cánh cửa vì thế cũng im bặt. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lấy đồ cất vào balo. Gã phải chạy trốn thôi.
"Nhanh lên, chúng ta rời khỏi dây."
"Anh thật lạ."
Nói xong cô cũng chiều bạn trai thu dọn đồ, nhưng rồi bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại phát ra và càng ngày càng nhanh hơn.
Gã nghe xong càng hoảng loạn, cô bạn gái thấy vậy cũng đành nhíu mày. Chắc chắn do bọn trẻ trong làng quậy phá gì rồi.
"Nghe anh nói này, giờ em chạy trước đi, chạy bằng cửa sổ ấy."
Khó khăn nói từng chữ một, gã quỳ xuống xin lỗi cô. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
*Rầm*
Cánh cửa được đã bằng một cách rất thô bạo, Mikey dầm mưa từ từ bước xuống. Căn phòng lúc đầu vốn tràn ngập ánh sáng nay hắn bước vào chỉ toàn là màu đen.
"Không mở cửa là bất lịch sự lắm đó."
Hắn cười một cách ghê rợn, con ngươi đen như muốn nuốt chửng cặp đôi kia. Hắn cuối cùng cũng tìm ra kẻ giết em, ngày hắn chờ cuối cùng cũng đến.