****Nguyền rủa đứa đọc chùa sẽ bị xui xẻo , ủng hộ mình nhé 5k,10k... nhiều thì ra uyện thêm , ko có thì mình sẽ chuyển sang trang khác đó ***
Alan đi như bay về phòng của mình, cả người y lúc này là bức bối khó chịu, dừng trước cửa phòng, ra lệnh cho con xà giữ cửa mở cửa ra, xà kia thường ngày thấy Alan luôn là bộ dạng ôn hòa như hoa nở, hôm nay nhìn thấy gương mặt một bộ sát khí ngút trời thì run run đến độ muốn hóa thành xà thật mà chạy khỏi khu vực có một vụ nổ ngầm đang chuẩn bị khai hỏa. Nó ngoan ngoãn mở cửa ra không dám chậm trễ một phút vì nó sợ khí lạnh của Alan sẽ đông chết nó mặc dù nó không chết được.
Cửa mở ra, Alan bước vào trong, khi vào càng không quên 'hâm dọa' trái tim xà nhỏ giữ cửa. – "Nếu cho ai vào, ta lập tức gả mi cho con xà bên phòng tên Voldemort lấy làm vợ."
Xà nhỏ run lên liên tục gật đầu như gà mổ thóc, này đừng chứ, xà giữ cửa phòng của Voldemort là một con đại xà đực a, nó, nó mới không thích đàn ông, nó thích chính là những xà giống cái thân mình mềm mại cơ vì nó là một thẳng nam trăm phần trăm a. Chỉ là ánh mắt con xà giữ cửa phòng Voldemort nhìn nó luôn khiến nó cảm thấy như bị lột sạch(mặc dù nó cũng không có gì để lột), cúc hoa run rẩy.Thói đời a, làm xà giữ cửa mà trinh tiết cũng khó giữ nữa.
Bên đây tiểu xà ca thán số phận bi ai, bên kia Alan đang điên cuồng tra tấn độc dược.
Sau lần thứ n trừ lột da cóc thành ghiền thịt cóc, ghiền cây ngải tiên thành lột vỏ cây ngải tiên, cắt thịt xà thành lột da xà, tách cánh hoa uyển mi thành xé nhỏ cánh hoa, Alan rốt cuộc dừng tay, lúc này trên bàn là một đống loạn thất bát tao(lộn tùng phèo).
Nhưng có lẽ vì oán niệm của Alan quá nặng mà sung quanh căn phòng bắt đầu đóng băng, mà các bức tranh xung quanh lúc này đã trống rỗng. Hỏi vì sao.
Haha, ở trong tranh lâu ngày thì bị lẫn tý thôi chứ không có ngu, không đi ở đó cho cóng đến chết à.
Oán niệm của người trẻ tuổi thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta già cả rồi, xin lỗi chịu không nổi.
Mà Alan lúc này, đang nhớ lại cảnh cái người tên Malfoy kia đặt tay lên vai Voldemort, nắm tay Voldemort, hai người tình nùng ý mật, thâm tình nhìn nhau đúng thật không coi ai ra gì, hừ thật đáng ghét. (Voldy: Vợ à anh oan lắm a, người ta với người Malfoy kia chỉ là bạn bè thôi mà. Abraxas: Tom Riddle cậu là cái người có sắc quên bạn, tôi là Abraxas cậu dám gọi tôi là cái người Malfoy đó. Voldy: Trời đất bao la vợ là lớn nhất cậu thì là gì, tránh ra để tôi an ủi vợ mình. Abraxas: Cậu giỏi tôi nhất định sẽ nói với Alan nợ đào hoa của cậu. Voldy: Cậu dám. Abraxas: Sao không. Dạ: Đệch hai người các người im miệng cho tôi. )
Alan thấy nơi ngực trái mình có thứ gì đó đau nhói, thật khó chịu, y nhíu mày lấy một quyển sách từ kệ sách, ngồi xuống bàn.
"Lulu." – Alan gọi
Bụp.
Một con gia tinh mặc đồng phục có gia huy của Hogwarts xuất hiện. Nó cúi đầu cung kính chờ đợi sai bảo.
"Lulu rất hân hạnh được phục vụ ngài Lucifer."
"Cho ta một tách ..." – Khi Alan định gọi cà phê không đường thì nhớ tới người nào đó, hắn từng nói là cà phê uống nhiều sẽ không tốt, nên uống nước trái cây và trà thôi, lúc đó y còn cười hắn giống như gà mẹ, hắn chỉ cười cười không nói. – "Một tách hồng trà."
"Vâng." – Lulu rất nhanh biến mất sau đó lại xuất hiện với một tách trà nóng trên tay, sau đó cung kính thối lui.
Alan nhìn tách trà đang bốc khói nghi ngút, nhấp một ngụm. Cầm quyển sách trên tay chăm chú đọc thật lâu nhưng vẫn chưa sang trang khác, vì lúc này y đang ngẩn người.
Y nhớ lại mọi chuyện giữa mình với người kia, nhớ lại cảm giác quặn thắt ở tim khi người kia cùng người khác thân mật, nhớ lại cảm giác vui vẻ khi ở cạnh người kia, nhớ lại cảm giác mà y từng xua bỏ vì không muốn nghĩ nhiều.
Thì ra, y và hắn có nhiều kỷ niệm như vậy, cùng đi đến lớp học, cùng chăm lo cho học trò, cùng đi tản bộ quanh trường. cùng nghiên cứu đọc dược và pháp thuật hắc ám, cùng dạo bước ở rừng cấm, cùng nói cùng cười, cùng vui, cùng buồn...
Thì ra, từ lúc nào y luôn dõi theo hắn, từ lúc nào từng biểu cảm trên mặt hắn y nhiều nhớ rõ mồn một, người ta nói rằng hắn là một kẻ lạnh lùng, nhưng với y hắn luôn ôn nhu dịu dàng.
Thì ra, từ lúc nào hình bóng hắn luôn lẫn quẩn trong lòng y.
Thì ra, từ lúc nào y đã yêu hắn mất rồi.
Nhưng mà hắn có tri kỉ là ngài Malfoy rồi mà không phải sao.
Alan ngẩng mặt nhìn trần nhà, quyển sách trên tay cũng rơi xuống, nước mắt y từ lúc nào đã chảy dài trên đôi gò má.
***
Voldemort sau khi được Harry khai sáng, thì lập tức hiểu ra, hắn vui mừng chạy đi, lúc này đây hắn muốn gặp Alan hơn bao giờ hết, hắn biết Alan cũng có tình cảm với mình. Hắn dĩ nhiên sẽ không để vuột mất người mà hắn yêu thích.
Voldemort thật muốn mắng mình là đồ ngốc tại sao lúc Alan vừa đi không nhanh chân đuổi theo để bây giờ hắn đành mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu xà giữ cửa, cái này, cái này cũng đúng thật là làm khó hắn quá a, vì cái gì tiểu xà này không cho hắn vào a, không phải trước đây rất dễ vào hay sao.
[Cho ta vào đi được không?] – Voldemort quyết định dùng xà ngữ hỏi.
Tiểu xà tôn trọng xà ngữ giả nhưng mà nhớ tới lời hâm dọa của Alan nó cương quyết lắc đầu. – [Không được, Alan nói không được cho phép ai vào kể cả ngài.]
[Nhưng ta có việc quan trọng cần nói với Alan.] – Voldemort xuống nước nói, lần đầu trong đời vị chúa tể phải xuống nước với một cái tay cầm cửa. Haiz đành chịu thôi, nếu như hắn dùng vũ lực với tiểu xà giữ cửa này, phá hư cái gì Alan sẽ giận hắn mất. Vậy nên nói thẳng ra là ngài Voldemort thật ra ngài chỉ vì bản chất trung khuyển với thê nô của mình mà thôi có phải không.
[Không được đâu, mời ngài ghé lại sau nha.] – Xà con giữ cửa vẫn lắc đầu như trống bỏi.
Voldemort giật giật khóe miệng, sau đó nhướng mày, lúc này hắn nhìn thấy một con xà lớn đang bò ở trên một cánh cửa gần đó. Tươi cười của Voldemort lúc này còn sâu hơn, Voldemort có dáng người anh tuấn nhưng luôn duy trì vẻ lạnh lùng mọi lúc chỉ khi bên cạnh Alan, Voldemort mới có thể thả lỏng một chút.
Voldemort ,phù thủy hắc ám vĩ đại sau Gellert Grindelwald, trước mặt nhiều người hắn luôn là kẻ bề trên đứng đầu các gia tộc, người ta chỉ biết hắn một mặt lạnh lùng, chỉ biết hắn là kẻ máu lạnh, chỉ biết hắn là người mang khí chất đế vương, đứng bên hắn là vì kính sợ, vì nể trọng cũng có lợi dụng ganh đua.
Trước hắn là cô nhi vì có ma pháp mà khiến người ta xem hắn là quỷ dữ, ghê tởm hắn, có người chỉ muốn hắn chết đi. Tiếp đến hắn gặp được hai người, họ đã trao Nagini cho hắn,họ cũng giúp đỡ hắn nhập học ở Hogwarts hắn lại gặp thêm được Dumbledore và Abraxas, một người hắn xem như cha, một người là bạn thân*. Từ khi nào hắn không còn thấy thế giới này thù địch nữa. Nhưng cô đơn không thể nói là vẫn còn, bởi ngoài Nagini thì hai người kia đều có cuộc sống của họ. Mà trong mắt người khác hắn luôn cao cao tại thượng.
Đến khi hắn gặp Alan, thiếu niên có đôi mắt đen như hắc diệu thạch như đánh mạnh vào lòng hắn, dù hắn có sức mạnh khiến người kính sợ thì y vẫn xem hắn như một người bình thường mà đối xử. Hắn nhớ rõ Alan từng nói với hắn thế này – "Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng gây áp lực cho chính mình. Anh đừng sống cho người khác hay chỉ nghĩ đến cái nhìn của người khác, anh là anh, chỉ là Voldemort thôi, hãy sống cho bản thân anh từ lúc này đi."
Lúc đó hắn biết, phải rồi chính là người này, người mà hắn yêu.
Một con xà lớn theo bức tường bò tới bên cạnh tiểu xà giữ cửa, nhìn màu sắc cũng biết nó cũng là một xà giữ cửa – [Bảo bối, mau mở cửa.] – Đại xà phun lưỡi tê tê nói, lời nó nói lập tức khiến tiểu xà hóa đá trong gió.
[A.... đừng có đến gần ta.] – Tiều xà nói xong lập tức lủi đi ngay, chạy bỏ của lấy người.
Đại xà giúp Voldemort mở cửa xong liền đuổi theo tiểu xà miệng liên tục tê tê gọi – [Bảo bối, trở lại để ta hảo hảo yêu thương tý nào.] (Dạ: Đó giờ toàn thấy sắc lang, giờ mới biết có một thứ gọi là sắc xà.)
Vậy nên buổi sớm hôm đó, người ta nhìn thấy có hai con xà giữ cửa một lớn một nhỏ đuổi nhau khắp thành vách Hogwarts.
Voldemort mở cửa bước vào trong, tim hắn lúc này bỗng nhiên đập mạnh đến nổi khiến hắn khẩn trương, hắn tìm kiếm khắp phòng thì nhìn thấy bóng dáng hắn yêu thương đang nằm khuất tại ghế salon. Voldemort nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn thấy đôi mắt ai kia còn dấu nước mắt hiện rõ, lòng hắn bỗng nhiên thắt chặt lại. Cơn đau đớn trong tim không hiểu sao khuếch đại khiến tim hắn tưởng chừng ngừng đập.
Voldemort quỳ một chân bên cạnh sô pha, nắm lấy tay Alan hôn nhẹ lên đó, động tác cẩn thận thành kính đến nổi khiến người ta liên tưởng đến người được hắn làm vậy là một thứ bảo vật dễ vỡ.
"Xin lỗi em, Alan."
Lúc này bỗng chốc tay hắn trống rỗng bàn tay được hắn cầm khi nãy đã biến mất thay vào đó là Alan đang hoảng hốt nhìn hắn.
Alan vì mệt mõi mà thiếp đi, trong mơ màng y cảm nhận có ai đó chạm vào mình, động tác nhẹ nhàng đến nổi khiến y còn nghĩ là ảo giác, để rồi nghe thanh âm xin lỗi của người kia, y mới giật thót mà tỉnh lại. Nhìn người mình vừa muốn gặp vừa muốn trốn tránh trước mặt Alan hạ mi mắt không muốn nhìn thẳng vào y, y sợ nhìn thấy sự lạ lẫm, sợ nhìn thấy sự thương hại của hắn. Cũng sợ hắn thấy sự luống cuống lúc này của mình.
"Alan..." – Voldemort lên tiếng, thanh âm trầm ấm khiến Alan run lên. Nhưng vẫn thủy chung không ngẩn đầu nhìn.
"Alan." – Voldemort nói, tay cầm lấy bàn tay người trong lòng. – "Sinh con cho anh nhá."
(Dạ: Phụt...*phun nước vào máy tính* Á trời ơi máy tính của tuôi.)
"Cái gì." – Alan ngẩng phất đầu dậy, tay không tự chủ một cú đấm vào mặt Voldemort.
"Ai nha." – Voldemort xoa mặt bị đánh đau, cúi đầu ủy khuất. – "Người ta tỏ tình với em mà."
"Vol-de-mort." – Alan gằng từng tiếng nhìn người trước mặt, thật sự muốn phun một ngụm máu vào mặt cái tên không biết xấu hổ này.
"Người ta thật sự tỏ tình với em mà." – Voldemort mếu máo. – "Em khiến anh yêu em,Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, sinh con cho anh bồi thường đi."
"Anh.." – Alan vô ngữ nhìn tên trước mặt như nhìn tên ngốc, mẹ nó y điên rồi mới yêu tên vô sỉ này.
Lời tiếp theo lập tức bị đôi môi phủ kín khiến nó không thể thoát ra.
Nụ hôn triền miên kéo dài khiến cả hai dường như không rời nhau được, chân Alan nhũng xuống nếu như không được Voldemort chống đỡ y nghĩ mình sẽ ngã mất.
Alan chỉ cảm thấy một luồng khí tức ấm áp bao trọn lấy cả người mình, tay lại bị nắm chặt, y vô thức vặn vẹo thân mình muốn thoát ra.
Mái tóc dài của Alan lại sượt qua cổ Voldemort, mỗi nơi cùng người kia tiếp xúc đều một trận ngứa ngáy tê liệt. cảm giác ngứa ngáy tâm can này khiến hắn hận không thể hiện nguyên hình sắc lang của mình đem những nơi này mà hảo hảo liếm một cái.
Nụ hôn kết thúc, Voldemort nhỏ nhẹ nói vào tai ai kia một câu khiến Alan đỏ bừng mặt lại càng thêm xấu hổ, hắn bế Alan lên hướng về bên trong phòng.
"Anh muốn em, Alan."-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm lấy tay nhau là định mệnh-- HP
RomanceCP : Chính: Severus Snape x Harry Lucifer ( Harry Potter ) Phụ: Lucius Malfoy x Draco Lucifer ( Draco Malfoy ) Tom Riddle ( Voldemort ) x Alan Lucifer Văn án: Cậu trãi qua hai kiếp người đã tôi luyện sớm trở thành người cứng rắn không còn vô tư nh...