Chương 56:Phiên Ngoại Voldy - Alan. THUỘC VỀ NHAU.

1.5K 80 10
                                    


Trong căn phòng màu xanh nhạt, đồ vật bày trí tinh xảo nhưng vô cùng ấm áp có thể nhận thấy người trang trí vô cùng dụng tâm vào nó, trên chiếc giường lớn xa hoa có hai người đang dây dưa với nhau không dứt.

Môi bị lấp đầy khiến thanh âm của Alan bị tắc lại trong cổ họng khiến y không nói được gì, xung quanh chỉ bao trùm tiếng thở dốc ái muội liên miên làm người ta đỏ mặt.

"Ân.." – Tiếng Alan ấp ách trong cổ họng thật khiến người ta tim đập mạnh, mà Voldemort cũng thấy trong lòng bị một cái vuốt nhỏ cào nhẹ vào.

Cảm giác ngứa ngáy theo thanh âm của Alan không ngừng quấy rầy khắp người hắn, đến cuối cùng, Voldemort có cảm giác bản thân không thể ngăn được ham muốn trần trục của mình. Nhưng hắn cố gắng dồn cảm giác đó xuống, hắn không muốn làm bị thương người trong lòng mình đâu.

Buông người trong lòng ra, nhìn Alan nằm trên giường thở dốc, hai mắt mờ sương phủ kín càng khiến người ta có ảo giác như nhìn thấy một bức tranh xinh đẹp động lòng người, Alan ngồi dậy người tựa vào thành giường nhìn hắn, đôi mắt mông lung không tạp chất không tà niệm khiến người yêu thương.

Voldemort không hiểu vì sao ngồi dậy khiến Alan giật mình, không hiểu gì nhìn hắn, sau đó hắn quỳ một gối bên cạnh giường, hắn nắm lấy tay Alan, hắn đặt đôi bàn tay trắng như ngọc đến gần môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Biểu thị trân trọng đến nổi khiến người ta sinh ra cảm giác đây là thứ quý giá nhất của Voldemort.

"Alan, anh không biết em suy nghĩ về anh như thế nào, không biết em có tin tưởng những gì anh nói hay không nhưng Voldemort anh xin lấy danh dự của một phù thủy ra nói rằng, Anh yêu em, cả đời này cũng chỉ yêu mình em xin cho phép anh được ở bên cạnh em có được hay không?."

Lời nói không ngọt ngào, không nhiều hứa hẹn, chỉ là một lời bộc bạch đơn thuần nhưng đủ khiến tâm hồn và trái tim Alan rung động, chỉ để y nhận ra một chuyện người này yêu y.

Alan nhìn hắn, mỉm cười một nụ cười chân thật, khẽ gật đầu. Y cúi người đặt lên môi Voldemort một nụ hôn nhẹ nhàng – "Em cũng yêu anh, Voldy."

Và nụ hôn kia, nhờ sự đáp lại nhiệt tình của Voldemort mà càng sâu lắng hơn, ngọt ngào hơn.

***

Voldemort không kìm lòng được mà lè lưỡi liếm lấy ngón tay bạch ngọc trên tay mình.

Liếm liếm, lại cảm thấy tay y càng liếm càng ngọt thơm, liền như một đứa nhóc thích thú liếm lấy que kem mà không ngừng liếm lên ngón tay y.

Alan bị liếm đến cả gương mặt đỏ bừng, cảm giác ngứa ngáy từ tay khiến y không nhịn được mà cắn môi, nếu không có lẽ tiếng rên rỉ đã thoát ra từ lúc nào rồi.

Nhìn gương mặt bình thường lạnh nhạt của Alan toát lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy Voldemort cười khẽ một tiếng, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đang bị cắn chặt của Alan, Alan rung lên một cái. -"Đừng cắn môi, sẽ bị thương."

Đôi tay dịu dàng xoa nhẹ môi y, rồi lại lưu luyến rời đi, hơi thở ấm áp của Voldemort càng đến gần.

Voldemort khép hờ hai mắt, đem môi mình đặt lên môi y, lại kiên trì dùng đầu lưỡi cạy khóe môi kia ra, ngay khi y hé miệng, liền đưa lưỡi vào.

Trong nháy mắt hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Voldemort hoàn toàn bộc phát. Hắn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, tham lam quấn quít lấy đầu lưỡi của y không tha, mặc kệ cho dịch thủy không ngừng chảy ra bên mép của cả hai, cũng không để cho đối phương có thời gian hít thở.

Alan có chút hít thở không thông, trong miệng Voldemort hừ một tiếng,nụ hôn ngọt ngào dâng tràn làm hai người dần dần mê luyến.

Voldemort đưa tay với vào trong trang phục của Alan, bàn tay không thành thật chạm vào làn da mịn màng như sứ khiến Alan rùng mình, cả người y hư nhược mà ngã vào người Voldemort.

Voldemort dùng tay cởi từng kiện trang phục trên người Alan ra, thân hình trắng nõn bị nhuộm một tầng đỏ hồng nhanh chóng phơi bày, bại lộ trước mặt Voldemort, Voldemort rời đi đôi môi ngọt ngào bị hắn gặm đến sưng đỏ, hắn liền dời nụ hôn từ miệng đến cằm của y, một đường lại một đường hôn và liếm, đến hai nhũ hồng của y, càng thay phiên mà cắn lấy mút lấy, còn ngậm trong miệng không ngừng dùng đầu lưỡi trêu đùa, làm cho toàn thân y đều như có lửa trong người, ngứa ngáy nóng rực.

Alan thoải mái muốn hét lên, nhưng lại bị cái cảm giác xa lạ này dằn vặt mà bất an rên hừ hừ, hai chân theo bản năng đem Voldemort kẹp chặt ở giữa, khó chịu mà ma sát.

"Ưm....." Alan ngửa cổ ra sau mà rên một tiếng, khoái cảm nơi đầu ngực khiến Alan không ngừng vặn vẹo cơ thể, "Voldy, Voldy, nhẹ một chút......."

Voldemort tà ác mỉm cười, ngẩng đầu lên động viên mà hôn lên đôi mắt như đá lưu ly kia của Alan.

Quần áo trên người Voldemort từ lúc nào đã bị thoát sạch sẽ, cơ thể ấm áp trơn mịn của hai người không ngừng dán chặt vào trên người đối phương.

Bàn tay trên lưng Alan không ngừng vuốt ve lên xuống, bắt đầu từ cái cổ thon dài, kéo dài đến thắt lưng, rồi đến eo, cuối cùng dừng lại tại cái mông cong cong quyến rũ kia.Alan được hắn vuốt ve cơ thể thì bắt đầu động tình, có chút lười nhác chống đỡ cơ thể mềm nhũn.

Voldemort lần nữa đem môi của đối phương không ngừng cắn mút rất lâu, sau đó lại dùng đầu lưỡi linh hoạt như rắn, dọc theo cằm trượt tới nhũ đầu, trêu đùa hai nhũ hồng trước ngực đến sưng tấy mới trượt xuống rốn, tại đó liếm tròn vài vòng, trên cơ bụng rắn chắc của đối phương không ngừng mút liếm, thanh âm tình thú không ngừng vang vọng.

Đầu lưỡi nghịch ngợm dần dần trượt xuống phía dưới, tại đám lông mao mỏng manh phía dưới bụng của y cắn lên, không ngừng trêu đùa, vừa đau lại vừa thoải mái, Alan đột nhiên giật mình, cả người giật giật, nhưng đôi môi của đối phương vẫn không ngừng trêu đùa, liền hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Tiếng rên rỉ bắt đầu tuôn ra làm cho Voldemort càng thêm nóng rực.

"Ân — Voldy.... rất bẩn" Thời điểm vật nhỏ dưới thân được khoang miệng ấm áp nóng ướt của Voldy bao lấy, Alan cong người hét to một tiếng, cự vật nhỏ xinh đẹp trong khoang miệng hắn cũng hưng phấn mà thình thịch nảy lên một cái. Alan khó chịu muốn đẩy người ra nhưng Voldemort chỉ nói bằng chất giọng khàn khàn ngăn bàn tay đang đẩy mình ra – "Không bẩn tí nào, để yên cho anh lo."

Alan lần đầu làm sự tình này, cả người vừa thoải mái vừa khó chịu, phản đối dần dần trở thành hưởng thụ, tay chen vào từng sợi tóc của hắn, âm thanh nhuyễn mị lần nữa tuôn ra.

"Voldy, Voldy, đừng, đừng mà, đừng thêm nữa....." Alan cảm giác bộ phận kia của mình không ngừng chạm sâu đến cổ họng của hắn, lại được đầu lưỡi linh hoạt kia không ngừng liếm tới liếm lui, thoải mái đến độ chỉ có thể lung tung kêu lên, sau đó Alan thấy trước mắt trắng xóa, cả người run lên, rồi buông lõng, xụi lơ nằm đó thở hổn hển.

Chất lỏng kia ngay sau đó được Voldemort nuốt vào, động tác sắc tình khiến Alan thêm một trận đỏ bừng. – "Sao anh lại nuốt nó vào."

"Không sao, của em rất ngon." – Voldemort thì thầm bên tai Alan lần nữa khiến y đỏ mặt.

Alan da thịt bóng loáng như tơ lụa, khiến Voldemort yêu thích không thể buông tay mà xoa xoa, nửa người trên càng ngày càng khom xuống thấp, cuối cùng xoa xoa đến mông Alan.

Ngay lúc tay hắn lướt đến lối vào bí ẩn kia, Alan đột nhiên "A a" một tiếng, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo mạnh mẽ hơn.

Voldemort cường thế một hồi, đem đối phương vững vàng cố định , cổ họng không tự chủ mà đánh ực một tiếng,từ trong không gian lấy ra một loại dược trị thương, dùng tay quẹt một ít nhẹ nhàng đem một đầu ngón tay tiến vào nơi kia, bỗng chốc đâm vào một đốt ngón tay.

Ngón tay linh hoạt không ngừng ở bên trong mà gãi gãi đâm đâm, Alan cơ thể giống như một con cá bị ném lên bờ mà nảy lên một cái. Bên trong Alan ấm áp vô cùng bao lấy ngón tay của Voldemort vô cùng ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà ham muốn.

1 ngón , 2 ngón, rồi 3 ngón.

Ngón tay Voldemort tiến vào cái miệng nhỏ mà quấy nhiễu, không bao lâu, liền nghe bên trong truyền đến tiếng nước nhóp nhép, ngón tay kéo ra đưa vào cũng dần dần thông thuận.

Alan trong say tình rên rỉ cảm giác cả người dâng lên một loại khoái cảm kì lạ, từ đau đớn biến thành ham muốn, thân thể mẫn cảm đến nổi khiến Alan thẹn đến đỏ mặt. Voldemort bị hạ thân trướng đến phát đau, thấy khuếch trương đã tốt liền rút tay ra, Alan liền cảm thấy cả người thiếu thốn.

Ngay sau đó y liền cảm nhận có thứ gì đó nóng bỏng được đặt bên thành vách, biết thứ đó là gì bùm một phát gương mặt Alan liền đỏ như nhỏ máu.

Voldemort từ từ đưa hạ thân tiến vào, ba ngón tay làm sau có thể so với tính vật to lớn của Voldemort, Alan liền cảm thấy đau đớn dâng tràn, cơ thể như bị thứ đó xé nát, lệ trên khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra, Voldemort cắn răng đem phân thân đâm vào sâu trong thân thể Alan, cả người bị dị vật to lớn xâm chiếm khiến cơ thể Alan co rúm lại, tay đặt trên vai Voldemort cũng bấu chặt lại.

Đau lòng lau đi nước mắt trên khóe mắt Alan, Voldemort vừa hôn vừa an ủi để Alan nhanh chóng thích ứng.

Lúc lâu sau thanh âm mềm nhẹ của Alan vang lên như cổ vũ thêm cho Voldemort. – "Động..đi..."

Được cổ vũ tinh thần, Voldemort bắt đầu ra sức tiến công,nửa người dưới nhiều lần toàn bộ tiến vào rồi lại toàn bộ đi ra, gần như dốc hết sức lực, mạnh mẽ làm y đến mắt ngập nước, biểu hiện mê ly.

Alan bị hắn kìm chặt ở dưới hông, muốn đưa tay lần nữa bấu lấy lưng hắn, lại bị hắn mạnh mẽ thao đến không kịp bấu lấy , chỉ có thể gắt gao vặn vẹo trên ga giường, bị hắn đâm vào mà phát lên từng tiếng rên rỉ vụn vặt – "A..... A..... Chậm...."

Voldemort dường như không nghe thấy , trái lại đặt hai chân của Alan gác ở trên vai, bản thân nửa quỳ trên giường, hai tay gắt gao nắm lấy mông đối phương, chính mình hướng lên trên đồng thời mạnh mẽ cầm lấy cự vật đang vểnh cao này hướng phía dưới mà đâm vào, tưởng chừng như muốn đâm thủng bụng của y, hai túi nang to lớn không ngừng va vào mông của Alan, cùng dịch thủy từ hạ thân cả hai mà vang vọng tiếng kêu, mỗi ra vào đều mang theo âm thanh dâm mị lạ thường.

"Voldy.... Voldy... Chậm một chút... A...." Ngón chân bạch ngọc của Alan gắt gao hướng về bên trong mà bấu, hai chân tuyệt vọng giãy dụa đá loạn xạ, ga giường trong tay bị vò đến nát bét, mông bị cự vật to lớn dưới thân của Voldemort ra vào mạnh mẽ mà đỏ bừng lên, trong vách bị giày vò giống như là có lửa thiêu.

Bên trong phòng xuân tình như lửa, tiếng thở dốc, rên rỉ vang vọng không dứt, tiếng nước ám muội một khắc cũng không dừng.

Voldemort ra vào một lúc lâu, dần dần phát hiện cái tư thế này tốn nhiều lực, hắn cứ dính lấy y như thế, đem Alan xoay người lại .

"A A A A A—–"

Alan bị cự vật to lớn của ai kia không ngừng ma sát trong cơ thể, gắt gao kẹp chặt lấy nơi đó của đối phương rồi bắn ra. Voldemort được kẹp chặt thoải mái mà híp mắt, hắn hài lòng nhìn đối phương giống như hiến mình mà quỳ dưới thân hắn,cắn sau gáy của đối phương một cái, tiếp tục thảo phạt lần thứ hai.

"A..... Voldy.... Dừng.... Van xin anh... Dừng lại..." – Alan vừa mới đạt cao trào, không còn một chút sức lực, nước mắt giàn giụa mà xin tha. Voldemort luôn luôn bình tĩnh tự tin, trước mắt này lại bị dáng vẻ giống như sụp đổ của đối phương lại càng kích thích mà mất khống chế, động tác dưới thân cũng càng mạnh bạo thêm.

Voldemort liều mạng ra vào liên tục, cuối cùng cắn cổ của y, cố gắng đem mình đâm đến tận cùng bên trong, ra sức bắn ra.

Alan được chất lỏng nóng bỏng này bắn vào không ngừng, chảy nước mắt rồi cũng bắn ra theo.

Voldemort ôn nhu liếm đi nước mắt của y, vẫn cứ để bộ phận của mình ở trong cơ thể của đối phương ngã xuống giường.

"Alan, sinh con cho anh được không?"

Alan gật gật đầu, mệt mỏi thiếp đi trong lòng Voldemort....

Không khí trong phòng lúc này ấm áp đến khó tả.

Hết PN

Nắm lấy tay nhau là định mệnh-- HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ