Chap 2

1.9K 94 14
                                    

Một dòng tin nhắn của Taehyung gửi cậu:

:Sao mày lại giấu tao chuyện đó?

:Tối nay đi chơi không bạn?

:Yoongi à.....
                                                Sao thế:

: Tối đi chơi không?đi
với tao đi Yoongi~

                                 Thôi cũng được:

Từng dòng tin chứ ập đến, dù gì thì Taehyung vẫn là bạn cậu, thôi để sau đi.

Đến bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng toàn bộ căn biệt thự này, nó cao đến cùng trời,có lẽ là vậy. nếu không nhằm thì tầng cậu đang ở là tầng cao nhất. Bước xuống vài tần, một bác quản gia đã ở đó.

- Chào cậu..

- À, chào bác

- Cậu là người hôm qua thiếu gia đưa về ạ?

- Vâng ạ!

- Cậu cứ thoải mái như ở nhà!

- Vâng...

Nói xuông thôi, cậu mà thoải mái được ở nơi lạ lẫm này sao? Có đẹp nhưng cậu lại thấy chả ổn chút nào. Đến cả hắn, tên đã lấy đi sự trong trắng của cậu là ai cậu còn chưa biết. Nhưng còn chuyện lỡ hứa với Taehyung rồi thì cậu làm sao đây! Chả lẽ phải trốn đi à? Thôi đành vậy. Xong xuôi quần áo cậu rón rén chạy ra trước nhà gọi cho Taehyung, vừa nghe chuông điện thoại reo, Tae ngay lập tức đến đón bạn mình.

- Yoongi a, mày được đi à?

- Tao trốn đi đấy!!

- haizz, đúng là Park Jimin có khác~

- Hả! Ai cơ

- Mày không biết à, ba mày nợ hắn ta lấy mày ra chuộc đó!

- Tao là người trong cuộc còn chả biết đây... Ê, mà đi đâu đấy?

- ĐI BAR!!

- Gì?!

Taehyung đạp ga phóng nhanh đến bar cả hai thường đi, chiếc xe ôtô sang xịn này làm sao là của Tae được cậu lấy của Ba cậu để chở Yoongi ấy.

- Vào đi, Yoongi!

- Ừ, tao biết rồi...

Vẫn là quán cũ, vẫn chỗ cũ nhưng sao người lại buồn thế này? Tae nhìn cậu, và gọi phục vụ. Hai ly rượu được đặt trên bàn, Taehyung vừa tâm sự tay thì uống cạn cả ly.

- Mày uống ít thôi nha...

- Yoongi này, mày chấp nhận số phận dễ thế à?

- Thà thế, còm đỡ hơn phải ở căn nhà kia...

Cậu nói đúng, nơi đó kinh tỏm làm sao khi ngày nào cũng phải nghe tiếng rên ư ử khắp nhà, ngày nào cũng phải chịu sự hành hạ, đánh đạp của chính cha mình. Đến đó không phải tốt hơn sao. Chả phải làm trăm công nghìn việc vì có quản gia lo. Cũng không cần phải tự kiếm tiền vì hắn lo được ba đời nhà cậu ấy chứ đùa.
Hơn bảy giờ cậu mới về, bước từng bước vào cậu thấy nhà tối mịt, tưởng hắn vẫn chưa về cậu thở phào, định đi bật điện lên thì.

[MINGA]Em không có quyền từ chối tôi (H) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ