Chỉ nghĩ cậu cảm ơn đơn thuần nhưng không, cậu chạy đến hôn vào má hắn rồi ôm con gấu to lớn lên tầng. Em bé của hắn dễ thương như vậy hắn thích lắm.
- Yoongi này, chiều nay em đi với anh nhé?
- Đi đâu ạ?
Cậu vẫn đang nằm trong chăn êm, còn hắn thì đã đâu vào đấy.
- Thôi đừng ngủ nữa, anh dẫn em đi chơi nè!
Nghe đến đi chơi, cậu chạy như bay vào nhà vệ sinh, một lúc sau bước ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi và quần bó.
Hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói:
- Chiều nay có tiệc nhưng anh lại chả muốn em ở nhà một mình đâu.
- Vâng....
- Ngoan~
Hắn đưa cậu đi, hôm nay Kim gia mở tiệc mừng hợp tác cùng Park gia. Hắn vừa đến đã thu hút mọi ánh nhìn và theo sau là Jungkook.
- Jungkook, mày giữ Yoongi hộ tao đi, tao có việc.
- Ừ...
Jungkook và cậu vừa ngồi xuống, bóng dáng của Taehyung liền xuất hiện, chạy như bay đến thuận tay ôm lấy eo của Jungkook. nhìn lại, tay cậu Kook đã tạo thành nắm đấm, chuẩn bị cho anh một cước bất kì lúc nào. Taehyung cũng biết sợ mà bỏ ra, cất giọng chào hỏi:
- À... Chào cậu... Rất vui được gặp, tôi là Kim Taehyung....
Mặt Jungkook lạnh tanh, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Bị người đẹp phũ ngang, anh quay sang chỗ cậu đang ngơ ngác ngắm nhìn ngắm nơi này.
- Yoongi cậu ngồi đây tí được không, tớ mượn bạn thỏ ham ăn này cái!
- Ò.... Cũng được....
Anh ngay lập tức kéo Jungkook đứng lên.
- Cậu đi theo tôi tí đi...
- Ơ.... Tôi.... Đang ă-
Anh đưa Jungkook một chiếc bánh nhỏ trên bàn, rồi kéo đi đâu mất, chỉ còn cậu ngồi yên ở đó. Lúc sau lại có người lạ bước đến.
- Cậu là Min Yoongi?
- Vâng...
Và khi Jungkook cùng Taehyung về lại chỗ cũ thì chẳng thấy cậu đâu nữa.
- Tại anh đấy! Jimin nó mà biết thì...
Jungkook hoảng loạn chạy khắp nơi, đến cùng thì nhất máy gọi cho hắn, chỉ mong rằng hắn đang giữ cậu.
- Cái gì, tao lo trăm công nghìn việc nhờ mày giữ em ấy có tí... Con mẹ nó!
- Tao...
- Bớt nói lại và đi tìm em ấy ngay!
Hắn nhanh chóng làm xong việc để về lại buổi tiệc, đi đến chỗ của Jungkook.
- Jimin....
- Tìm thấy Yoongi chưa?
- Vẫn chưa....
-.....
- Không phải do Jungkook đâu.. Yoongi sẽ không sao!
Hắn bỏ đi, nơi này rộng như thế, cậu có thể đi đâu?
- Park tổng, ngài muốn tìm Yoongi sao?
Hắn vừa quay lại, một vật cứng đã đập gây vào đầu khiến anh ngất đi.
Tỉnh dậy, hắn thấy mình bị trói trên ghế, tên đàn ông lúc nãy kéo tóc hắn lên.- Park tổng, mày có nghĩ mày quá vô lí không, vì một thằng nhóc mà mày dám giết con gái tao?
- Cô ta là con gái ông?
- Đúng, con bé nó bị chính mày hại chết, bây giờ tao cuối cùng cũng đã có thể trả thù!
Ông ta đưa tay chỉ về góc phòng, bóng dáng nhỏ bé co rút vào bức tường chính là cậu với phần đầu đang chảy máu.
- Con mẹ nó, Yoongi!
- Mày cứ la hét thoải mái, mạng của thằng nhóc đó cũng mất thôi.
- Chuyện này không liên quan đến Yoongi, thả em ấy ra!
- Không liên quan, mày nói hay thật đấy!
Đi đến chỗ của Yoongi, sau đó nâng cằm cậu lên.
- Chà, kẻ làm Park tổng mê mẫn đây sao?
- Thả em ấy ra, thằng chó!
Ông ta đã lên kế hoạch sẽ làm nhục cậu trước mặt hắn, sau đó sẽ giết luôn cả cậu. Đắt ý nghĩ rằng mình sẽ thành công trả thù cho đứa con gái. Nhưng có vẻ ông ta quên rằng nơi này là địa bàn của Taehyung.
Ngay lập tức một viên đạn xuyên qua thẳng cánh tay phải của ông ta, Taehyung và Jungkook tìm được đến đây nhanh như vậy vì ông ta đã sơ xuất khi chưa phá hỏng camera nơi hành lang ông ta đã đánh ngất Jimin.
- Lão già, ông chết chắc!
Hắn được gỡ trói, đã chạy nhanh đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói với Jungkook.
- Để lão ta ở đây, hành hạ sao cũng được đừng để lão chết là được.
- Dễ thôi!
Hắn đưa cậu về băng lại vết thương, để cậu nghỉ ngơi sau đó sang lại chỗ đó.
- nếu ông muốn chết, tôi sẽ cho ông chết.
Jimin bước vào căn phòng đó, xung quanh đã đầy người của Taehyung,
Jungkook thấy hắn cũng đi lại.- Lão thành như thế rồi đấy, mày muốn thêm nữa không?
- Tao muốn lão ta nhớ rằng "đụng vào người của thằng này, thì chỉ có con đường chết. "
Họ gì bớt drama mn:>
Xin lỗi mn vì thời gian qua bỏ fic này mình không có ý tưởng chi cả nên mn thông cảm nhé:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGA]Em không có quyền từ chối tôi (H)
FanfictionMin Yoongi cậu bị ép bán cho một người xa lạ không quen biết, chỉ vì ba cậu nợ người ta hơn cả tỉ! Cuộc đời cậu biết đi về đâu?