Theo lời tiếp tân, cậu đến rồi gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra.
- ai vậy? Vào đi!
- Anh! em đến rồi
- Đến đây
Hắn gọi cậu đến, chỉ vào đùi ngỏ ý muốn cậu ngồi xuống, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi theo ý Hắn. Hắn ngay lập tức hôn lên đôi môi cậu, sau một lúc sợ cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông ra. Một lúc thì ngủ gật trên vai hắn, đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó hôn nhẹ vào trán cậu.
- Thưa sếp đã đến giờ họp rồi ạ.
Hắn nhìn cậu đang say giấc, mỉm cười rồi đi. Một lúc sau, Cậu tỉnh dậy thì đúng lúc cánh cửa mở ra, là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cô ta vừa thấy cậu sự vui vẻ chợt tắt trên gương mặt kia.
- Cậu là ai, Anh Jimin đâu??
- Tôi không biết...
Ánh mắt khinh bỉ của ả ta nhìn thẳng vào cậu:
- Ha, một thằng oắt như mày mà được vào đây? Hay là...
Cô ta bước đến chỗ cậu, nói với giọng chát chúa:
- Mày cũng chỉ là đồ chơi của anh ta thôi, chán rồi bỏ~ Còn tao đây mới xứng là vợ của Park Tổng chứ!
- Cô bị ảo à?
Trong vô thức cậu thốt ra câu đó làm cô ta tức điên người.
- Con chó này *CHÁT*
Cô ta tát cậu, cậu lại chả dám phản kháng cứ đứng yên đó. Cô ta được nước làm tới, định đánh cậu tiếp thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt tay ả. Hắn trừng mắt, đẩy ả ra đến bên cậu.
-.... Hic.... Hic...
- Yoongi...
Mặt hắn tối lại, tay dỗ dành cậu, trong đầu thì liên tục nhảy ra những hàng loạt các cách để tra tấn con ả vừa làm cậu đau. Biết rằng chuyện mình vừa làm rất ngu xuẩn cô ta quỳ xuống cầu xin hắn tha cho ả. Hắn chỉ cười lạnh, ra hiệu cho vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài.
Thấy cậu không khóc nữa hắn mừng lắm nhưng cậu lại đẩy hắn ra khi nhớ lại lời nói của ả. Thấy một loạt biểu hiện lạ của cậu, hắn chẳng biết làm gì.*Con ả đáng chết đó... *
Đẩy cậu xuống chiếc ghế dài, hắn thì nằm đè lên, cậu chỉ cần có ý định chống đối hắn sẽ ngay lập túc làm cậu liệt giường.
- ... Jimin...đừng..
Hắn đơ ra vài giây, chất giọng ngọt
ngào của cậu khiến hắn đỡ giận hơn vài lần, hôn lên môi cậu, cậu cũng ngoan ngoãn cho hắn hôn, nhưng có vẻ là ngoan với nhầm người. Hắn hôn đến mức cậu hết cả hơi đánh vào lưng hắn một cái thật đau vậy mà vẫn còn tiết một hồi mới chịu bỏ ra.- Yoongi à, em làm anh buồn đó~
- Buồn buồn cái đầu anh!
Về đến nhà, vui vẻ nắm lấy tay hắn, hắn chỉ mong rằng cậu sẽ không nhớ đến chuyện lúc sáng nữa.
- Anh nè....
Hắn quay đầu, ngồi trước mặt cậu
- Yoongi à, đừng kêu là anh nữa kêu Jimin đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGA]Em không có quyền từ chối tôi (H)
FanfictionMin Yoongi cậu bị ép bán cho một người xa lạ không quen biết, chỉ vì ba cậu nợ người ta hơn cả tỉ! Cuộc đời cậu biết đi về đâu?