Chương 4

135 16 1
                                    

Chương 4

Edit: Phong Lãnh

***

Đến lúc phòng tắm vang lên tiếng nước, đầu óc Tô Tiểu Tiểu vẫn chưa phản ứng lại. Cô ngượng ngùng lấy tay che hai gò má ửng hồng, chỉ để lại một khe hở nhỏ, len lén nhìn về phía phòng tắm.

— Vì sao lúc nãy cô lại mời Lục Vũ lên nhà?

— Còn để cho anh dùng phòng tắm của mình.

Tô Tiểu Tiểu xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhiệt độ hai gò má càng lúc càng cao, nóng kinh khủng.

Cô ngã xuống giường, thân thể nhỏ nhắn cuộn lấy chiếc chăn lăn qua lăn lại quanh giường, cuộn người thành cái bánh chưng.

Một lúc sau, Tô Tiểu Tiểu mới thò đầu ra khỏi chăn, ngón tay thon dài vẫn nắm chặt mép chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong suốt.

Lục Vũ vẫn chưa ra, tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên như cũ. Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, rón rén kéo chăn xuống, xách dép đi vào phòng bếp.

Cha mẹ Tô Tiểu Tiểu làm việc ở nơi khác, cô thường ở nhà một mình. Bình thường Tô Tiểu Tiểu tùy tiện ăn cơm tối ở đầu đường rồi mới về nhà, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.

Cô khom lưng mở tủ lạnh ra, con ngươi đen trắng hiện lên một tia xấu hổ.

Trong nhà hình như... chỉ có mì ăn liền.

Lúc Lục Vũ từ trong nhà tắm đi ra cũng là lúc Tô Tiểu Tiểu tắt lửa, sợi mì mềm dẻo cùng với trứng chiên vàng, nhìn qua sẽ cảm thấy thèm ăn.

"Tôi nấu mì, cậu ăn tạm chút đi."

Bàn cơm nhà họ Tô không quá lớn, Lục Vũ vừa ngồi xuống, không gian có hơi chật.

Tô Tiểu Tiểu dịch người về phía tường, nhỏ giọng nói: "Trong nhà hơi nhỏ chút, cậu đừng để ý."

Cô rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tự ti vì gia thế bần cùng của mình, cho dù cô không cố ý hỏi thăm thì cô cũng biết gia cảnh Lục Vũ rất ưu việt, trong nhà là mở công ty lớn.

Tô Tiểu Tiểu từng nghe các bạn nữ trong lớp nói qua, một đôi giày của Lục Vũ phải đến mấy ngàn, gần bằng phí sinh hoạt một tháng của cô.

Cô cúi đầu, môi khẽ mím, đôi mắt lấp lánh hữu thần trước kia cũng mất đi màu sắc, ảm đạm không ánh sáng.

"Tôi không ngại, dù sao cậu cũng đã cho tôi mượn phòng tắm." Lục Vũ không cảm thấy gì, nhún nhún vai, đột nhiên kề đầu đến trước mặt cô, mặt mày khẽ nhíu lại: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Mùi sữa tắm quen thuộc tràn ngập trong không khí, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, dường như có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu.

Đây là mùi sữa tắm của cô, trước đó anh có hỏi.

Áp lực lúc trước đã hoàn toàn biến mất không còn tí nào, khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Tiểu "xoát" một cái, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng, ấp úng mở miệng: "... Cậu, cậu dùng nó à?"

Vừa nghĩ đến việc nhưng thứ bình thường cô dùng lên người mình được Lục Vũ dùng qua, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ nhìn chằm chằm Lục Vũ.

"Mới phát hiện ra." Giọng nói của Lục Vũ có chút ủy khuất, nháy mắt vô tội với cô: "Tôi còn tưởng rằng chỉ cần bước ra ngoài đã bị cậu phát hiện ra rồi chứ."

"Dù sao tôi đã dùng gần nửa lọ lên người."

Anh hất cằm lên nhìn Tô Tiểu Tiểu, cánh tay dài khoác lên lưng ghế cô đang ngồi, : "Tiểu Lùn, kẹo anh cho em sao em không ăn?"

'Cạch!' Chiếc đũa trong tay Tô Tiểu Tiểu rơi xuống đất, cô kinh ngạc quay đầu, không tin nổi nhìn về phía Lục Vũ.

Khuôn mặt anh nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối mờ mịt không thấy rõ, chiếc cằm góc cạnh hơi nâng lên, phía trên là nụ cười phóng đãng không hề kiềm chế.

Hình như anh đã đoán trước được phản ứng ngạc nhiên của cô, Lục Vũ nhước mi, cười như không cười nhìn cô chằm chằm.

Tô Tiểu Tiểu quay mặt đi, che đi chút bối rối nơi đáy mắt, do dự mở miệng: "Tôi... Gần đây tôi bị sâu răng, nên chưa muốn ăn."

Cô lắp ba lắp bắp, muốn che dấu chân tướng sự thật, nghĩ mãi mới ra cái lý do què quặt như thế này.

"Sao anh cảm thấy em chưa ăn cái nào nhỉ?"

"Không có, không có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Lục Vũ ghé sát lại gần cô, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cô. Đột nhiên anh cười nhẹ, đôi bàn tay như ảo thuật gia, biến ra một viên kẹo màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

"Kẹo của ngày hôm nay." Lúc Vũ nháy mắt với cô, ý bảo cô mở ra xem.

Đầu ngón tay anh hơi nóng chạm vào lòng bàn tay cô, mang đến cho cô cảm giác ngứa ngáy. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, đáy lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ dị, ngoan ngoãn nghe lời mở kẹo ra.

Vỏ kẹo của Bầu Trời Sao không giống như kẹo bình thường. Tô Tiểu Tiểu bóc từng lớp từng lớp giấy kẹo ra. Dưới ánh mắt tha thiết của Lục Vũ, hoang mang bóc lớp vỏ cuối cùng.

Không có gì cả!

Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, tầm mắt đột nhiên rơi xuống góc bàn. Một tờ giấy không biết từ lúc nào rơi xuống.

[Tiểu Lùn, khi nào em mới ăn kẹo? 】

Trên tờ giấy là hàng chữ viết quen thuộc của Lục Vũ, ánh mắt cô ngơ ngác nắm chặt tờ giấy trong tay, cả người ngẩn ngơ. Một lúc sau, cô đột nhiên chạy vào phòng, đổ toàn bộ kẹo mà Lục Vũ tặng ra ngoài.

[Hôm nay phát hiện ra em lại nhìn lén tôi rồi.]

[Tiểu Lùn, sao em lại đáng yêu như vậy chứ?]

[Tiểu Tiểu, sao lại gọi em là Tiểu Tiểu vậy?]

[Không phải con gái ai cũng thích ăn loại kẹo này sao. Tại sao em lại không ăn vậy? QAQ]

[Hôm nay em không đến xem tôi chơi bóng.]

...

Viên kẹo cuối cùng có bảy màu, Tô Tiểu Tiểu định mở ra xem thì đã bị Lục Vũ cầm lấy. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy viên kẹo, từng chút một bóc lớp vỏ cuối cùng bên trong ra, đọc lại từng câu từng chữ: "Tô Tiểu Tiểu, anh thích em. Còn em thì sao?"

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit/ Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn Tử 🎉
[Edit/ Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ