Chương 3

106 10 0
                                    

Chương 3

Edit: Phong Lãnh

***

"Tiểu Tiểu, cùng tớ đi đến quầy bán hàng ăn vặt nhé."

Chuông hết tiết vừa mới vang lên, bạn tốt Lâm Yên nóng lòng kéo tay Tô Tiểu Tiểu chạy một mạch tới nhà ăn ở tầng một.

Trường trung học cơ sở số 1 chỉ có một quầy bán quà vặt, mỗi khi tan học ở đây luôn ồn ào náo nhiệt, mùi hương từ hotdog tỏa ra quyện trong không khí, hấp dẫn vị giác của mọi người.

Lâm Yên hít một hơi, cảm thấy thật mỹ mãn, cắn một miếng hotdog ngày đêm thương nhớ vào trong miệng. Đã mấy ngày nay cô nàng này không cướp được một cái hotdog nào, mỗi lần cô nàng vừa đến nơi thì chuông báo giờ vào lớp lại vang lên.

"Tưởng chuyện gì, hết hồn hết vía." Lâm Yên liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu đang thất thần, lại nhìn theo tâm mắt cô ấy, đúng lúc đụng phải Lục Vũ đang trả tiền gần đấy.

Cô nàng "à" một tiếng, không có ý tốt huých cách tay Tô Tiểu Tiểu, vẻ mặt bát quái: "___ Lục Vũ à."

Tô Yên cố ý kéo dài âm thanh, nhướng mày nhìn Tô Tiểu Tiểu, bộ dáng nhìn cậu tôi hiểu hết: "Cậu thích cậu ta à?"

Lục vũ là giáo thảo trường cao trung, lớn lên đẹp trai lại có thành tích tốt. Nữ sinh thích anh xếp hàng dài cũng không hết. Lâm Yên cho rằng đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến trái tim của Tô Tiểu Tiểu dậy sóng.

Cô cho rằng cái bí mật này vĩnh viễn sẽ bị chôn chặt dưới đáy lòng, thật không ngờ lại bị người khác vạch trần như thế này.

Tô Tiểu Tiểu giật mình, con ngươi trong veo sáng ngời không có chỗ trốn, chột dạ cúi đầu, mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Không phải, cậu đừng nói bậy."

Từ hôm cho Lục Vũ mượn dù xong, hai người bọn họ không hề nói chuyện với nhau nữa.

Lục Vũ không trả ô cho cô, Tô Tiểu Tiểu vì quá xấu hổ nên không dám đến tìm anh đòi lại. Thực ra cô cũng hi vọng anh có thể đem ô trả lại cho mình, như vậy thì cô mới có cơ hội cùng anh nói chuyện, nhưng cũng không hy vọng anh trả ô cho mình quá sớm. Cô hiểu rằng giữa bọn họ vất vả lắm mới có điểm giao thoa. Sau khi trả ô, hai người sẽ khôi phục lại trạng thái hai người xa lạ như trước kia.

"Không có thì sao mặt cậu đỏ vậy?" Lâm Yên không chút lưu tình chọc thủng cô, thuận tay ném xiên tre còn sót lại vào trong thùng rác: "Lục Vũ chính là nam thần được trường học chúng ta công nhận. Người thích cậu ta nhiều như vậy, không phải chỉ có mình cậu, không cần xấu hổ đâu."

Vậy sao?

Tô Tiểu Tiểu mím môi, đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Anh là người luôn tỏa ra hào quang sáng lấp lánh, dù đứng ở chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn ánh đèn. Hoàn toàn khác so với loại người bình thường như cô.

"Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì." Lâm Yên vỗ bả vai cô, nghiêng đầu hỏi: "Cậu không muốn mua cái gì sao, nếu không qua gì thì chúng ta về thôi."

Cô nàng chỉ đồng hồ, ý bảo Tô Tiểu Tiểu mau vào lớp.

"Tới đi mua một hộp kẹo."

[Edit/ Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ