Chương 2

129 9 0
                                    

Chương 2

Edit: Esther (T_Esther)

***

Mãi đến khi tan học mưa cũng chưa dừng lại.

Tô Tiểu Tiểu ngồi ở bên cửa sổ, căn ngòi bút phát ngốc. Buổi sáng sau khi bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, cô và Lục Vũ bị phạt viết kiểm điểm 800 chữ, cô đã bắt đầu viết từ lúc tan học, đến bây giờ cũng chỉ mới được 500 chữ.

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm giấy trắng trên bàn, bên ngoài mưa vẫn to như cũ, thỉnh thoảng gió thổi qua làm tóc mái cô bay lên tạo thành một hình cung trong không trung.

Bạn học trực nhật cũng đã về nhà, trong phòng học trống rỗng chỉ còn bóng dáng của một mình cô.

Tô Tiểu Tiểu mượn chìa khóa của bọn họ, để chuẩn bị khóa cửa lần cuối.

[Em đảm bảo sẽ không bao giờ vi phạm lại lỗi ngày hôm nay, buổi sáng mỗi ngày sáu giờ thức dậy, tranh thủ đuổi kịp chuyến xe bus đầu tiên...]

Vắt hết óc Tô Tiểu Tiểu rốt cuộc viết thêm được 100 chữ nữa, cô nhìn nét chữ còn chưa khô khẽ thở dài.

Ngòi bút tùy ý vẽ lên bàn học, Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới hai chiếc ô trong cặp của mình.

Lục Vũ chưa về nhà, cặp của anh còn ở trên bàn.

Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận lấy ra chiếc ô màu lam trong cặp, do dự một lát rồi đứng dậy.

Chắc là anh chưa quay lại đâu.

Cô cắn môi dưới, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa, rất sợ Lục Vũ đột nhiên xuất hiện.

Mới tiến về trước một bước, bất chợt có một bạn nam chạy như bay bên ngoài lớp học, Tô Tiểu Tiểu hết hồn, không dám tiến lên nữa.

May quá may quá, chỉ là lớp bên cạnh.

Cô hít một hơi thật sâu, vô ngực may mắn nghĩ. Nhưng lần này cô cẩn thận hơn, đưa lưng về cái bàn đi tới trước, cô giấu chiếc ô ở sau lưng.

Trên hành lang lại khôi phục yên tĩnh, Tô Tiểu Tiểu nhón chân nhìn ra ngoài cửa, thấy xung quanh yên tĩnh liền nhanh chóng đặt ô trên bàn của Lục Vũ.

Chiếc ô màu lam có vẻ đặc biệt nổi bật trên cái bàn trắng, cô nhìn thoáng qua, không vui cau mày.

Hình như nó hơi rõ ràng.

Cô mím mím mỗi, lông mi dài run rẩy, ngón tay vô thức duỗi ra.

Vẫn nên đặt nó dưới bàn đi, bằng không anh hỏi cô cái ô này thì mình làm sao bây giờ.

Tô Tiểu Tiểu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng lên, nhanh chóng cầm ô đặt xuống học bàn, cố gắng giấu nó dưới cặp sách.

Thấy chiếc ô đã chắc chắn nằm dưới cặp sách của Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt tròn trịa như chuột đồng nhìn về phía cửa, rón ra rón rén trở về vị trí cũ.

Còn mỗi hai trăm chữ thôi là hoàn thành, Tô Tiểu Tiểu cổ vũ bản thân, cắn nắp bút tiếp tục khổ sở suy nghĩ.

Đầu bút trượt qua để lại nhiều đường bất quy tắc, một bức tranh trừu tượng dần hiện lên trên giấy nháp.

[Edit/ Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ