Chương 88. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.

3.1K 125 23
                                    

Edit : Lacey

Cái khác không nói, nhưng chỉ với tính cách này của mẹ Tôn Hoài Cẩn thì Chu Du đã biết vì sao Ngô Tú Trân lại có quan hệ tốt với vợ chồng họ rồi.

Chu Du ngay từ đầu còn rất khẩn trương, cô mang theo một đống quà tặng không biết hai ông bà có thích hay không, kết quả những cảm xúc hồi hộp đó đều bị một cú điện thoại này đánh bay. Ba mẹ Tôn Hoài Cẩn nhìn thấy cô mang một đống quà đến thì cẩm thấy vô cùng thích thú, trực tiếp nhét lì xì vào trong tay cô.

"Không được, cháu nhất định phải nhận, thằng nhãi Tôn Hoài Cẩn không chịu cưới cháu thì bây giờ bác sẽ trực tiếp gọi điện cho mẹ cháu cầu hôn!"

Chu Du cầm bao lì xì trong tay, quay lại nhìn Tôn Hoài Cẩn với một vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, dùng ánh mắt hỏi anh: Đây là tình huống gì?

Vốn dĩ chỉ là gặp mặt bàn chuyện đính hôn, xem tình hình này thì giống như ngay chiều nay bọn họ sẽ bị túm cổ tới thẳng Cục Dân Chính luôn quá!

Tôn Hoài Cẩn sờ sờ cái đầu dưa của cô nói: "Không sao, sớm hay muộn cũng phải bàn tới chuyện này."

Chu Du: "..."

Sao cô cứ cảm thấy câu này quen quen.

Mẹ Tôn và Ngô Tú Trân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí còn bàn tới việc lễ cưới sẽ tổ chức ở đâu, làm mấy bàn, lễ dạm hỏi rồi của hồi môn các thứ.

Trước khi tới Tôn gia Chu Du vẫn là một em gái đại học đáng yêu trẻ trung, vậy mà từ Tôn gia rời đi cô cảm thấy mình đã là một thiếu nữ sắp kết hôn rồi. Cô mơ màng đi theo Tôn Hoài Cẩn lên xe, đôi mắt chớp chớp: "Em cảm thấy cuộc đời em giống như là đang ngồi trên tàu siêu tốc ý."

Chưa gì đã sắp phải kết hôn sinh con đẻ cái rồi.

Tôn Hoài Cẩn bật cười: "Tính cách của mẹ tôi chính là như vậy, rất hấp tấp, nếu em không muốn nói thì cứ kệ bà ấy, tất cả cứ làm như những gì em muốn, còn về phía bà ấy thì đã có tôi lo rồi."

"Em cũng không phải không thích..." Chu Du thành thật nói: "Em rất thích ba mẹ của anh...Đúng rồi, Tôn Hoài Cẩn, em có một việc muốn hỏi anh."

Cô suýt chút nữa đã quên mất.

"Anh cũng học trường cấp ba Tế thành đúng không? Anh đã biết em từ hồi cấp ba à?"

Trước đó có thám tử Lý Triệt Triệt với thần trợ công Đặng Dạ Tư nói rồi nhưng Chu Du vẫn cảm thấy chuyện này quá mơ hồ làm cô vẫn chưa thể tin nổi.

"Ừ"

Người lớn cũng đã gặp rồi, Tôn Hoài Cẩn cũng cảm thấy bây giờ mà nói ra cũng sẽ không đến mức dọa cô chạy mất.

"Nhưng mà cũng không hẳn là biết, tôi nhìn thấy em từ xa vài lần nên cũng bắt đầu chú ý tới em. Nói yêu đơn phương thì cũng không phải, chỉ là cảm thấy em không tệ, nếu có cơ hội thì tôi muốn được làm quen với em."

Chu Du trầm mặc hai giây: "Vậy sao lúc ấy anh không tìm em làm quen?"

Tôn Hoài Cẩn nói: "Tôi lúc ấy khá là vụng về, tôi nghĩ là mình có dùng cách nào để tiếp cận em đi chăng nữa thì cũng giống như cố ý, chỉ sợ lại biến khéo thành vụng thì sẽ bị em chán ghét, cứ do dự tới do dự lui mãi thế là đến kỳ thi đại học."

[HOÀN-CAO H] TIỄN ĐI KẺ THỨ BA - Thâu Mã ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ